Chương 4 H

Tại nhà của Tâm và Phong, Phong đang cảm thấy rất khốn khổ với việc quan hệ tìиɧ ɖu͙© với Tâm.

Nhà ăn công ty ngày hôm sau.

Là sao? Thằng Phong này sao mặt bí xị vậy, cả Tâm cũng vậy.

[Status]

Tên: Nguyễn Thanh Phong

Tuổi: 29

Chiều cao: 1m83

Cân nặng: 75kg

Chức vụ: Tổ trưởng tổ nghiệp vụ

Thể lực: 9/10

Mị lực: 7/10

Ham muốn tìиɧ ɖu͙©: 2(-4)/10

Tinh thần: 4(-4)/10

{Trạng thái hiện tại}

+(Yêu thích) Lê Thanh Tâm

+Cảm thấy (Hạnh phúc) với cuộc sống hôn nhân.

+Có trở ngại tâm lý về mặt tìиɧ ɖu͙© nguyên nhân không rõ [Tăng giá trị mục này].

+Đối với chức năng tìиɧ ɖu͙© cảm thấy (Bất an) -Mới!-

Anh ta cảm thấy bất an khi mình tăng mục trở ngại tâm lý lên sao? Có điều chức năng của hệ thống công ty cũng quá đáng sợ rồi…Chỉ cần động tay một chút đã khiến những người phụ nữ mình chưa từng bắt chuyện mở rộng hai chân ra, còn có thể khiến cho những thằng luôn kiêu ngạo như Phong cảm thấy chán nản. Đúng rồi nhân tiện nâng cao chỉ số bất an về mặt tìиɧ ɖu͙© của anh ta, em gái cũng đã bị anh cưới mất rồi còn trải qua cuộc sống hạnh phúc nữa thì thật quá đáng, Phong mày sẽ không còn những ngày tháng vui vẻ nữa đâu.

[Thông báo]

Quyền hạn quản lý không đủ, không thể điều chỉnh trạng thái từ 2 người trở lên.

Mẹ nó, cấp bậc không đủ không thể điều chỉnh 1 lần hai cái, vậy bỏ cái trở ngại về mặt tìиɧ ɖu͙© đổi thành cái bất an vậy.

{Trạng thái hiện tại} Nguyễn Thanh Phong

+(Yêu thích) Lê Thanh Tâm

+Cảm thấy (Hạnh phúc) với cuộc sống hôn nhân.

+Có trở ngại tâm lý về mặt tìиɧ ɖu͙© nguyên nhân không rõ.

+Đối với chức năng tìиɧ ɖu͙© cảm thấy (Bất an) -Mới!- [Tăng giá trị mục này].

Nếu cứ liên tục cảm thấy bất an về mặt tìиɧ ɖu͙© không lâu sau chắc nó sẽ thành thằng liệt dương thôi.

Sau khi ăn trưa xong tôi quay lại chỗ làm của mình thì được trưởng phòng Hoàng gọi.

-Lại đây cậu Sơn, có việc cần cậu làm đây.

Tại sao lại là mình nữa nhỉ cái phòng này hết người rồi hay sao?

Tại phòng họp nhỏ giữa các phòng ban.

Chi viện tiêu thụ là cái mẹ gì nữa vậy? Phòng tiêu thụ lại muốn làm trò vô bổ gì nữa đây? Tại sao cứ phải gọi mình chứ? Chẳng lẽ đây là cái người ta hay nói không thể làm chuyện xấu sao?

Một người phụ nữ bước vào phòng lên tiếng.

-Có vẻ như mọi người đã đến đầy đủ rồi nhỉ? Vậy chúng ta bắt đầu cuộc họp thôi. Tôi là người phụ trách chủ đề cuộc họp lần này. Đại diện Lê Thị Kim Sang của phòng tiêu thụ, mong mọi người chỉ bảo thêm.

Kim Sang là cô ta sao?

Trong công ty luôn có những câu chuyện bát quái soi mói gia cảnh hay ngoại hình của một nhân viên nào đó. Trong đó có một người phụ nữ thường hay được nhắc tên với ngoại hình cao ráo, thân hình đầy đặn, nhất là vòng eo con kiến và thân hình chữ S, thân hình người mẫu của Kim Sang ở trong công ty rất nổi tiếng. Tuy nhiên người phụ nữ xinh đẹp như vậy lại có một điểm yếu chí mạng chính là khuôn mặt, cô ấy có một thân hình ma quỷ nhưng khuôn mặt lại không được đẹp công thêm tính cách kỳ lạ. Mọi người đều nói nếu ai làʍ t̠ìиɦ với cô ấy chỉ cần tắt đèn đi để không thấy mặt là được còn lại đều ok. Nhưng người phụ nữ này thật sự là Kim Sang sao? Nghe nói vừa rồi cô ta có xin nghỉ dài hạn chắc là để đi phẫu thuật thẩm mỹ rồi. Tóc ngắn ngang vai uốn xoăn, mắt phượng, lông mày thon dài tinh tế, mũi cao môi mọng cằm V-line có vẻ như là đập đi xây lại hết thì phải?

[Status]

Tên: Lê Thị Kim Sang

Tuổi: 28

Chiều cao: 1m68

Cân nặng: 54

B/W/H: 83/58/105

Cup: C

Chức vụ: Đại diện phòng tiêu thụ

Thể lực: 7/10

Mị lực: 7(+3)/10

Ham muốn tìиɧ ɖu͙©: 5/10

Tinh thần: 9/10

+3 phần mị lực là do cô ta phẫu thuật thẩm mỹ sao? Đợi sau khi mình sử dụng thuần thục cái hệ thống này có khi mình sẽ biết được những đồng nghiệp khác có phẫu thuật thẩm mỹ hay không? Đang mải suy nghĩ thì cô ta gọi tôi.

-Anh Lê Thái Sơn của phòng kinh doanh.

-À vâng…

-Phòng kinh doanh phải dựa vào bản kế hoạch quý 1 của phòng tiêu thụ để tiến hành tuyên truyền hoạt động.

-Sao cơ? Kế hoạch tuyên truyền hoạt động và chấp hành chẳng phải phạm trù công việc của các cô sao?

-Nhưng hoạt động tuyên truyền năm ngoái cũng do phòng kinh doanh các anh phụ trách.

-Lần trước là phá lệ giúp đỡ phòng của các cô thôi. Tuyên truyền hoạt động vốn dĩ phải do phòng tiêu thụ các cô làm mới phải.

Khuôn mặt của cô ta lộ vẻ khó chịu thấy rõ.

-Được thôi, tôi sẽ trình báo với trưởng phòng của chúng tôi về ý kiến của anh Sơn. Cuộc họp hôm nay kết thúc tại đây, cảm ơn mọi người.

Cô ta vừa mới cười sao? Muốn đem công việc của mình ném cho người ta còn nói đạo lý.

Sau khi trở lại bàn làm việc thì trưởng phòng Hoàng gọi tôi vào phòng ông ta ngay lập tức.

-Hả? Tại sao tôi phải làm tuyên truyền hoạt động chứ?

-Bởi vì năm ngoái cũng là chúng ta làm mà? Năm nay tất nhiên cũng là chúng ta làm rồi, nếu không anh nói phải làm sao?

-Lúc đó là vì họ không đủ người nên chúng ta mới giúp, phòng chúng ta cũng không phải dưới trướng họ tại sao phải giúp nữa?

-Được rồi, đừng nói nữa. Lúc nãy trưởng bộ phận đã gọi điện muốn chúng ta giúp đỡ tôi đã đồng ý với ông ta rồi, cho nên đừng than phiền nữa, hạng mục này giao cho anh xử lý. Cấp trên nói thế nào thì là thế ấy, đừng ý kiến nhiều.

Mẹ nó chứ, cấp trên thì ngon à tôi thực sự muốn đấm chết lão già này, chỉ vì lời hứa của lão mà tôi lại phải tăng ca làm những việc đéo thuộc về mình.

Aaaaaaa…tôi cần phải giải toả nếu không thì tức chết mất.

Ở cầu thang công ty sau khi tan làm.

-Ư…ha…ư…!

Bạch bạch bạch….

-Ư…hức…a…!

Vì quá tức nên sau giờ làm tôi đã gọi Yến đến cầu thang đè em ấy ra làʍ t̠ìиɦ.

-Anh Sơn, nhẹ một chút…!

Tôi đang liên tục nắc ©ôи ŧɧịt̠ vào sâu trong l*и Yến, vì cần phải giải toả nên tôi chả để tâm đến cảm nhận của em ấy. Tôi đánh lên cặp mông trắng tròn lẳn của em in cả dấu tay lên đấy, mỗi lần tôi vỗ l*и em ấy lại thít chặt hơn nước cũng ra nhiều hơn chảy dọc theo chân em ấy dính hết lên giày cao gót.

-A…hư…aaa…!

Yến: “Đau quá. Thật là đau. Lúc nãy đang chuẩn bị tan làm lại bị kéo đến đây, còn bị đối xử thô bạo như vậy nữa! Nhưng sao lại sướиɠ như thế?”.

Tôi nhấc một chân của Yến lên để đâm vào sâu hơn, vì bây giờ không còn mấy ai ở công ty nên em ấy cũng rêи ɾỉ to hơn mà không che tiếng của mình, tiếng rêи ɾỉ vang vọng khắp cầu thang. Nhấp thêm khoảng trăm cái nữa cuối cùng tôi rút ra bắn hết ra ngoài.

Yến: “A, chắc mông mình không bị bầm tím chứ? Tuy rằng rất thoải mái nhưng anh Sơn hôm nay hình như đặc biệt thô lỗ, có chút đáng sợ. Sao đột nhiên anh ấy lại như vậy?”.

Kim Sang nhất định là con nhỏ đáng chết đó. Đều tại nó hại làm mình mất ngày nghỉ cuối tuần. Cô ta đã khiến mình thiệt thòi một lần. Nếu bắt được cơ hội chắc chắn cô ta sẽ lại ném công việc sang cho mình. Không thể để cô ta tiếp tục như vậy? Phải nghĩ cách xử lý cô ta thôi.

-Ưm, anh Sơn…

-A, Yến…sao thế?

-Anh vẫn ổn chứ? Em thấy sắc mặt anh hơi kém.

-À, không sao đâu, anh chỉ đang nghĩ đến công việc thôi.

-Vậy à… Hiện giờ anh rảnh không…?

-Từ hôm nay anh phải bắt đầu tăng ca rồi, có chuyện gì không?

Là sao…? Em ấy sao bỗng nhiên em ấy lại thẳng thắn vậy?

-Bởi vì… em thấy tâm trạng của anh không được tốt lắm… cho nên muốn hỏi anh…có muốn đi nghỉ ngơi ở gần đây chút không?

Ồ giờ mới để ý thì ra em ấy đang lo lắng cho mình, nhìn Yến chỉ mới mặc áo sơ mi với qυầи ɭóŧ thậm chí còn chưa mặc lại váy nhìn thôi đã thấy nứиɠ nữa rồi.