Chương 3:Thanh xuân a..(3)

Sở Mặc nhìn cậu nhóc luôn cúi đầu đôi lúc lại liếc nhìn cô nhưng sau đó liền tiếp tục cuối xuống.

Sau một lúc Sở Mặc thấy hắn không nói gì liền quay người đi lên phòng để lại Từ Cảnh vẫn còn ngỡ ngàng đứng tại chỗ.

Sở Mặc lên trên phòng lăn qua lăn lại trên giường tiếp thu kí ức của Từ Cảnh.

Từ Cảnh là nhân vật phản diện đã từng được nói đến,hắn ở cùng nguyên chủ thường bị nguyên chủ bày vài trò trêu chọc một thời gian liền không hứng thú nữa,nguyên chủ không quan tâm coi hắn như người tàng hình ở trường Từ Cảnh là đối tượng bị bắt nạt của một số học sinh nguyên chủ thấy hắn bị bắt nạt cũng chỉ đi ngang qua dần dần cho đến khi nữ 9 xuất hiện hắn bắt đầu đi trên con đường hắc hóa.Hắn tuy rằng là kẻ có tâm lý không bình thường nhưng có thể nói là một thiên tài sau khi tốt nghiệp liền chuyển ra khỏi nhà nguyên chủ bắt đầu thành lập công ty tìm cơ hội để bắt được nữ 9 đối đầu với các nam 9.

Sở Mặc trò chuyện vài câu với hệ thống sau đó lăn ra ngủ.

Khi lần nữa Sở Mặc tỉnh lại xuống lầu chính là buổi chiều,liếc nhìn sang sofa nhìn thấy Từ Cảnh đã được mặc đồ mới trông vẻ giống vị thiếu gia đang ngoan ngoãn ngồi ăn bánh.

Sở Mặc tiến lại gần thì đối phương ngẩng đầu nhìn cô cười một cách nhu thuận rất ra dáng vẻ ngoan ngoãn.

"Xin chào,Tiểu Mặc..".Giọng nói nhẹ nhàng manh vài phần ấm áp của thanh xuân.

Sở Mặc hơi nhíu mày sau đó lại bình thường cũng cười đáp lại.

"Cậu có vẻ nhanh thích ứng nơi này nhỉ?"

Ánh mắt của Tư Cảnh hơi loé sáng sau đó nhanh chóng biến mất cười nói:"Nơi này rất tốt, được ăn bánh rất ngon"

Sở Mặc chỉ nhìn đối phương "Ừ" một tiếng sau đó ăn điểm tâm trên bàn mà quản gia vừa mang lên.

Tiểu Hắc Nhi lúc này bỗng lên tiếng hơi nghi hoặc nói.

[Nhân vật phản diện này hơi lạ nga.. vừa mới mắt cả gia đình chỉ vài ngày sáng vẫn là bộ dáng trông vẻ đáng thương chật vật bây giờ đã tươi cười một cách thoải mái như vậy...hay chỉ cố gắng cười vui vẻ..?]

Sở Mặc cũng không nói gì về nghi hoặc của Tiểu Hắc Nhi chỉ im lặng ăn điểm tâm bởi vì thật ra Sở Mặc cũng biết đằng sau nụ cười ấy không phải cảm xúc buồn bã hay gì mà chính là một bầu sát khí âm trầm.

Sau khi ăn nốt cái bánh cuối,Sở Mặc lúc này mới lên tiếng nói.

"Ngày mai cậu sẽ cùng tôi đến trường sao?"

Từ Cảnh nghe vậy liền cười vẻ mặt đầy hào hứng.

"Đúng vậy,tôi thật tò mò với ngôi trường mới"

Sở Mặc có vẻ không mấy quan tâm chỉ nhàn nhạt nhàn nhạt nói.

"Ồ vậy sao"

Sau đó lại liếc nhìn đĩa bánh còn vài cái chưa ăn của Tư Cảnh.

Nhận thấy ánh mắt của Sở Mặc Từ Cảnh đẩy dĩa bánh qua giọng điệu vui vẻ.

"Cô cứ ăn thoải mái nha.."

"Ân"

Sở Mặc cũng không muốn từ chối liền cầm bánh lên ăn.

Tư Cảnh nhìn cô chăm chú ăn sau một lúc lại lên tiếng hỏi.

"Cô cảm thấy thế nào khi nào khi đi học cùng tôi vậy?"

Có lẽ chỉ là một câu hỏi bình thường nhưng lại có chút mang theo vài phần quái khí.

Sở Mặc cũng nhận thấy nhưng nó không hề ảnh hưởng tới tâm trạng ăn uống của Sở Mặc,vẫn cho Từ Cảnh một câu trả lời.

"Bình thường"

"Vậy sao".Lúc này Từ Cảnh cũng không hỏi gì thêm chỉ chăm chú nhìn cô cho đến khi ăn hết đĩa bánh.