Chương 2:Thanh xuân a..(2)

Người này quản gia ở gia đình Sở Gia đã làm việc được 15 năm.

"Tiểu thư đã tới giờ ăn điểm tâm".Giọng nói hơi trầm mang theo sự tôn kính.

"Cứ để trên bàn tôi lên phòng một lát".Sau đó Sở Mặc vụt qua quản gia đi lên phòng.

Sở Mặc nhìn người trong gương là một cô gái thuộc kiểu đáng yêu khuôn mặt nhỏ có làn da trắng mịn mềm mềm.

Sở Mặc cười một cái nhìn người trong gương sau đó lại lạnh mặt giọng điệu hơi than thở nói với hệ thống.

"Lần sau cho ta khuôn mặt khác đi khuôn mặt này quá dễ thương trông không có một chút đe doạ nào cả"

[...]

Lúc này bỗng nhiên tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang lên là giọng nói của quản gia.

"Tiểu thư ông chủ đã về và gọi cô xuống."

Sở Mặc chỉ đơn giản đáp một tiếng."Đã biết"

Khi xuống dưới lầu thì người đàn ông khoảng chừng ba mươi mấy tuổi nở nụ cười với Sở Mặc.

Người đàn ông này là Ba nguyên chủ Tiêu Tư Trần được mệnh danh là một người tài năng trong kinh doanh đối với nguyên chủ thì luôn là chìu chuộng yêu thương hết mực.

Sở Mặc để ý thấy một cậu trai dáng vẻ hơi chật vật đang rụt rè đứng phía sau Tiêu Tư Trần hơi ngẩng đầu nhìn Sở Mặc.

Sở Mặc lễ phép chào hỏi một tiếng:"Ba về rồi à"

Lúc này hệ thống bỗng vang lên âm thanh.

[Ting!Thu nhập thẻ yêu thích từ Từ Cảnh]

Từ Cảnh?

Cô nhìn xung quanh nhà hiện tại chỉ có 4 người ngoài cậu trai kia thì không còn người nào mà cô chưa biết.

Tiêu Tư Trần gật đầu một cái sau đó nói.

"Tiểu Mặc đây là Từ Cảnh là con của người bạn thân của ba gia đình nó không may mất vì tai nạn xe,từ bây giờ sẽ sống ở đây con hãy đối xử tốt với nó nhé"

Sở Mặc nhìn cậu nhóc đó vẫy tay cười nói:

"Xin chào rất vui được gặp,tôi là Sở Mặc"

Từ Cảnh bối rối hơi hé miệng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không nói nên lời.

Tiêu Tư Trần nhìn thời gian đồng hồ trên tay sau đó lấy áo khoác trên ghế rồi nói

"Tên nhóc này lớn hơn con 1 tuổi hai đứa cứ từ từ làm quen kết bạn,công ty còn có việc cần xử lý,tối ba sẽ về sớm cùng nhau ăn cơm"

Nói xong liền quay người đi quản gia cũng đi theo sau ra cửa trong nhà chỉ còn cô và Cảnh Từ không ai lên tiếng bất giác trở thành một bầu không khí im lặng.