Quyển 1 - Chương 1

Trong thư phòng rộng lớn, nội thất và vật dụng đắt đỏ xa hoa, nhưng không khí dường như lại não nề, cô độc, giống như chủ nhân của nó.

Sở Trí Viễn dụi điếu thuốc còn đang hút dở vào gạt tàn, hơi tựa lưng vào lưng ghế, trên gương mặt trung niên sắc xảo hằn rõ nét đăm chiêu.

Giờ Sở Trí Viễn đã là kẻ thao túng cả giới tài chính Châu Á, thế nhưng hắn lại không cảm thấy một chút cảm giác thành tựu.

Hắn trước kia vốn là nhờ vào nhà vợ là Tô gia mà phát tài, nhưng 10 năm sau tài sản khổng lồ nhà họ Tô lại bị hắn nuốt trọn.

Vợ của hắn - Tô Uyển Ngưng không thể ngờ được rằng người chồng mà cô dành cho hắn tất cả tình yêu và sự tin tưởng, lại chính là kẻ gây nên bi kịch cho Tô gia.

Cho đến một ngày, Tô Uyển Ngưng phát hiện nguyên nhân cô mãi không có thai là do hắn đã lén cho cô uống thuốc tránh thai trong thời gian dài, hơn nữa cuộc hôn nhân và câu chuyện tình yêu của bọn họ cũng là do hắn sắp đặt. Ngoài mặt hắn đối với cô tỏ ra dịu dàng quan tâm, nhưng thực chất chỉ là hắn đang diễn kịch, cứ như vậy diễn được 10 năm.

Để có thể cưới cô và chiếm đoạt gia sản nhà họ Tô, Sở Trí Viễn đã lừa dối cô mọi thứ, dần dần coi Tô gia như hòn đá kê chân để hắn lần lượt chiếm lĩnh thị trường cổ phiếu và công nghệ tại châu Á.

Mà hắn, cũng chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết đột ngột của cha cô.

Thực chất người tốt với hắn ở Tô gia chỉ có Tô Uyển Ngưng, bởi vì gia đình hắn và Tô gia chênh lệch quá lớn, cha Tô mặc dù không nói ra, nhưng trước kia vẫn luôn coi hắn là tên nam nhân ở rể kém cỏi. Bên ngoài ông đối với hắn khách sáo, nhưng thực chất vẫn là luôn coi thường hắn.

Mãi sau này, khi hắn đã chứng minh được thực lực của mình, cha Tô vẫn luôn có định kiến trong đầu rằng Sở Trí Viễn thân phận thấp kém, nếu không có hậu thuẫn của Tô gia sẽ chẳng làm được chuyện gì.

Nhưng dù là vì lý do gì, việc làm của Sở Trí Viễn chính là tội lỗi khó có thể dung thứ.

Tô Uyển Ngưng không thể ngờ được rằng người mà mình đặt niềm tin lại chính là kẻ gây nên bi kịch của cuộc đời mình. Ngay khi biết rõ mọi chuyện, cô đau đớn tuyệt vọng, lập tức đã đòi ly hôn với Sở Trí Viễn.

Sở Trí Viễn nghĩ rằng cuối cùng hắn đã không bị coi là kẻ ở rể ăn bám, hắn đã lật đổ được cả Tô gia, tâm lý kẻ chiến thắng khiến hắn nhất thời vì kiêu ngạo nên đã đồng ý ly hôn với cô.

Có lẽ bởi vì chịu đã kích lớn, Tô Uyển Ngưng không chấp nhận được những chuyện xảy ra, ngay trong đêm mà hai người vừa ly hôn, cô ở trong phòng ngủ của bọn họ lựa chọn cắt cổ tay tự sát.

Đến khi người làm phát hiện ra đã là 10 tiếng sau.

Sở Trí Viễn không thể quên được khi đó, ga trải giường màu trắng đã thấm đẫm máu của cô và chuyển sang màu đỏ, khuôn mặt trắng bệch, thi thể đã lạnh ngắt từ lâu. Để lại cho hắn tờ giấy khám thai và một cái xác lạnh lẽo.

Cô lựa chọn cái chết, mang theo đứa con của hai người, khiến cho hắn dày vò mãi mãi.

Hắn vẫn cho rằng mình chỉ coi cô là công cụ để thành công, để giải quyết nhu cầu sinh lý và là một món trang sức phù hợp trưng trong nhà. Thế nhưng không nghĩ tới thời gian qua cô đã là một phần quan trọng của mình.

***

Thời gian sau đó hắn vẫn bình thản tiếp nhận mọi thứ, vẫn là người đàn ông hoàng kim độc thân, người tình không thiếu. Hắn càng ngày càng bước lên đỉnh cao phú quý danh vọng, thậm chí còn sống thọ đến hơn 100 tuổi.

Thế nhưng cả đời hắn không có một đứa con, người ta tưởng rằng đó là điều tiếc nuối của hắn. Chỉ hắn mới biết tất cả là quá báo hắn phải trả giá. Hắn phải sống cả cuộc đời trong dằn vặt cùng nhớ nhung người vợ cũ.

Sở Trí Viễn bởi vì trải qua cú sốc kia cho nên không muốn cho bất kỳ người phụ nữ nào mang thai con của hắn, tài sản của hắn toàn bộ quyên góp cho trẻ em các nước nghèo ở Đông Nam Á và châu Phi.

Mọi người tôn sùng hắn, cho rằng hắn có một cuộc đời thành công. Không ai biết rằng mỗi tối hắn đều nằm mơ thấy Tô Uyển Ngưng, thấy cô trở lại trách móc hắn đối xử không tốt với cô, trách hắn không yêu cô, lừa dối cô.

Đến khi chết, linh hồn hắn phiêu đãng, ngày đêm tìm gặp Tô Uyển Ngưng để thỏa nỗi nhớ nhung và cầu xin cô tha thứ.

Chỉ cần gặp lại cô một lần thôi, như vậy cho dù hắn có siêu sinh chuyển kiếp hay thậm chí có bị đày xuống địa ngục cũng cam lòng.

Thế nhưng hắn lục lọi mọi ngóc ngách, từ trần gian tới âm phủ lại chẳng thể tìm thấy một chút gì là hồn phách của cô.

Rốt cuộc là cô đã đi đâu rồi? cô là chán ghét hắn lắm sao?

Hắn cứ tìm cô trong vô định, rồi một ngày hắn bỗng bị cuốn vào một vòng không gian kỳ lạ.

Nơi này hắn thấy Tô Uyển Ngưng và mình quen nhau và kết hôn. Nhưng sau đó hắn từng bước từng bước lừa dối cô, chiếm đoạt gia sản Tô gia.

Hắn thấy chính miệng mình đã nói ra những lời tàn độc nhất, cho sô biết sự thật, khiến cho cô tổn thương tột cùng.

Hắn cũng thấy mình đã làm ra những hành động cầm thú nhất, mặc cho cô cố chấp nói rằng chỉ cần 1 lời giải thích của hắn cô sẽ vô điều kiện mà tin tưởng. Còn có trong ngày cha Tô chết, hắn đã nhục nhã giày vò Tô Uyển Ngưng tê liệt cả về cảm xúc lẫn thể xác, đến mức cô ngất đi.

Và rồi, hắn thấy trong căn phòng tăm tối, cô cầm con dao, rạch sâu vào cổ tay như không có đau đớn rồi cứ thế từ từ chết đi, máu chảy ra, thấm ướt chiếc ảnh siêu âm thai nhi.

Hóa ra cô đã có thai, hóa ra cô đã bị hắn ép đến mức trầm cảm...

Rất nhiều rất nhiều chuyện, hắn đã nhìn lại được, đó là cuộc đời của bọn họ, lặp lại trước mắt hắn rõ mồn một. Hắn muốn đưa tay ra ngăn cản nhưng không thể làm gì, hán muốn đánh cho bản thân khi đó tỉnh táo lại, thế nhưng không thể chạm được vào bất cứ thứ gì.

Sau đó mõi thứ tan vỡ, không gian biến mất, hình bóng Tô Uyển Ngưng cũng không còn.

***

Trong không gian trôi nổi, linh hồn của hắn chết lặng. Thế rồi không biết qua bao lâu, có thể là một trăm, một ngàn năm, hoặc là lâu hơn, khi mà hắn đã mất hết mọi nhận thức về thời gian thì bên tai lại nghe được một tiếng nói máy móc lạnh lùng: "Hối hận như vậy, có muốn trọng sinh hay không?"

Sở Trí Viễn vốn không tin đây là thực, trong giọng nói có phần hời hợt, nhưng ánh mắt hắn có tia sáng, giống như đang nuôi một hy vọng nhỏ: "Trên đời không có miếng bánh miễn phí, nói đi, ngươi là ai, muốn gì ở ta?"

"Ngươi đã chết nhưng linh hồn vẫn còn tồn tại, không những vậy còn tồn tại oán niệm trăm ngàn năm. Ta là Hệ thống tiêu trừ oán niệm, ta sẽ cho ngươi cơ hội trọng sinh.

Nhiệm vụ của ngươi là xuyên đến các thế giới giả tưởng, thu thập chỉ số hạnh phúc của Tô Uyển Ngưng. Đồng thời làm cho chỉ số hạnh phúc của cô ấy đạt tối đa. Nếu như ngươi vẫn không thể hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ mãi mãi bị nhốt tại thế giới đó".

Nhắc đến Tô Uyển Ngưng, Sở Trí Viễn giống như bừng tỉnh, ánh mắt sáng rực như có lại sự sống, tiếp tục lắng nghe hệ thống nói tiếp.

"Nhiệm vụ chính là tăng chỉ số hạnh phúc của Tô Uyển Ngưng, còn lại hoàn toàn tuỳ thuộc vào hành động của ngươi. Tô Uyển Ngưng trong các thế giới ảo chính là hồn phách của nàng ở thế giới thực xuyên vào và bị rút đi trí nhớ.

Có thể nói đây là thế giới ảo của ngươi nhưng với nàng khi không có ký ức thì lại chính là mỗi cuộc đời. Cho nên có thể thay đổi kết cục của ngươi và nàng hay không chính là phụ thuộc ở ngươi”.