Nếu là trước đây, Tô Trù thực sự sẽ buông tay để yên chuyện, cô lười phí thời gian và công sức vào những chuyện như vậy, để mặc họ lấy đi.
Nhưng người đàn ông mặc áo khoác vàng thực sự có thái độ quá tồi tệ, hành vi và cử chỉ của hắn khiến Tô Trù cảm thấy rất khó chịu, cô cảm thấy mình bị xúc phạm, cô quyết tâm không buông tay.
Trong bệnh viện đầy tiếng zombie gào thét, lại diễn ra một màn kịch như vậy.
Cho đến khi… một tiếng hét thảm thiết vang lên.
Người đàn ông ôm lấy bàn tay máu chảy không ngừng: “Khốn kiếp! Tay của tôi! Tôi sẽ! Tôi sẽ gϊếŧ cô!”
Không biết ai đã bóp cò súng bắn đinh, tất nhiên, Tô Trù dám chắc đó không phải là cô bắn, vì lúc đó súng bắn đinh đã bị cướp khỏi tay cô.
Cùng với tiếng hét thảm và tiếng chửi rủa của người đàn ông, súng bắn đinh bị tranh giành rơi vào chân Tô Trù.
Mọi người đều không dám động đậy, vì không ai muốn thừa nhận vừa rồi là mình làm.
Nhưng sự im lặng này trong lòng người đàn ông, trở thành sự chế giễu và khıêυ khí©h rõ ràng. Tô Trù lập tức trở thành kẻ tội đồ trong mắt người đàn ông.
Hắn đột ngột tát mạnh vào má trái của Tô Trù.
Lực đánh mạnh đến mức đẩy chiếc xe lăn của Tô Trù lùi lại vài bước, đám đông xung quanh xe lăn cũng nhanh chóng tản ra, để mặc xe lăn trượt trên mặt đất.
Tô Trù ngây người, trong lòng hét lên, nhưng vẻ mặt không thay đổi, thậm chí càng trở nên lạnh lùng hơn.
Khỉ thật, mình chưa từng bị sỉ nhục thế này bao giờ.
Đầu tiên là bị zombie bắn nát đầu, rồi bị người đàn ông không biết từ đâu ra tát một cái, tiếp theo còn có kí©h thí©ɧ gì đang chờ cô?!
Mày là ai, mẹ kiếp.
Từ nhỏ đến lớn chưa từng bị đánh như vậy! Chưa từng bị sỉ nhục như vậy! Trước giờ chỉ có cô đánh người khác, chưa ai có thể động đến cô!
Tô Trù tức giận đến phát điên.
Bé búp bê luôn quan sát mọi thứ bên ngoài từ trong không gian, lúc này cũng tức giận không kém, nhảy dựng lên trong không gian, chỉ tiếc rằng không thể lao ra ngoài để giúp chủ nhân dạy cho người đàn ông này một bài học.
Đây là lần đầu tiên bé búp bê mong muốn rời khỏi không gian để đến thế giới thực.
Người đàn ông vẫn định lao tới, Tô Trù chộp lấy súng bắn đinh và bắn vào cánh tay hắn.
“Nếu ông bước thêm một bước nữa. Tôi không dám đảm bảo viên đạn tiếp theo sẽ đi đâu.” Tô Trù ngồi thẳng dậy, ngồi thẳng trên xe lăn, họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào người đàn ông, mặt lộ vẻ hung dữ.
Viên đinh xé toạc da tay người đàn ông, rơi xuống đất, phát ra tiếng vang rõ ràng. Máu chảy xuống cánh tay, sắc mặt người đàn ông lập tức trở nên rất khó coi.
Ừm, nhắm trượt rồi, ban đầu thật sự rất muốn bắn vào tay hắn đã tát mình.
Nhưng dù sao chút sơ suất này cũng không làm giảm đi sự uy nghiêm của Tô Trù.
Tô Trù lớn tiếng quát: “Viên đạn vào tay ai bắn tôi không biết, nhưng không phải tôi! Các người dám giành không dám nhận, thật vô liêm sỉ! Nếu không có ai tranh giành thì sẽ không xảy ra chuyện này, hoàn toàn là tự chuốc lấy. Nhưng viên đạn vào cánh tay, đúng, là tôi bắn, vì ông đã đánh tôi. Không phải tôi làm ông bị thương, mẹ kiếp, ông dựa vào cái gì mà đánh tôi?”
“Sao? Thấy tôi ngồi xe lăn, cho rằng tôi tay trói gà không chặt? Cho nên muốn đến cướp đồ của tôi? Không cướp được súng bắn đinh lại bị bắn, đổ lỗi cho tôi? Các người thấy tôi gϊếŧ zombie thế nào rồi chứ? Đừng nghĩ rằng tôi dễ bắt nạt vì tính tình tốt, dễ chịu.” Tô Trù từng chữ từng chữ nói ra, giận dữ.
“Tôi khuyên các người, mau chóng giải tán đi. Bây giờ thực sự là mạt thế rồi, zombie thực sự xuất hiện trong thực tế rồi. Nhân lúc số lượng zombie còn ít, hãy nhanh chóng về nhà làm con rùa rút đầu suốt đời đi. Ở đây đôi co với tôi - một cô gái? Cướp đồ của tôi? Sao, nếu không gặp tôi thì các người định suốt đời mắc kẹt trong bệnh viện à? Không có súng bắn đinh của tôi thì không thể trốn thoát, không sống được à? Mau thu dọn đồ đạc và biến đi!”
Dần dần có người lặng lẽ rút lui, người đàn ông vẫn muốn tranh luận với Tô Trù, nhưng bị súng bắn đinh chĩa vào đầu, cuối cùng chỉ có thể căm phẫn rời đi. Trước khi đi còn quay đầu về phía Tô Trù nhổ một bãi nước bọt.