Chương 30

Lúc này vị trí của cô ở gần cửa sổ, bà cụ muốn lao tới thì phải vòng qua giường bệnh. Nhưng bà cứ lao thẳng tới, bộ não thiểu năng không nghĩ ra cách đi vòng, chỉ cứ lao vào giường cố gắng đi qua đó.

Thân hình cứng nhắc, đầy sức mạnh, nhưng hoàn toàn thiếu linh hoạt, điều này đã hạn chế bước đi của bà cụ. Và cũng tạo ra khoảng thời gian trì hoãn cho Tô Trù.

Tô Trù nhanh chóng nắm bắt cơ hội, tiếp tục bắn.

Sau một hồi vật lộn với chiếc giường, bằng cách nào đó bà cụ đã trèo lên được giường. Bà ta vung vẩy tay chân định lao tới.

Chỉ còn khoảng 20 điểm máu nữa thôi. Tô Trù đã tới tận góc cửa sổ không thể lùi thêm được nữa, cô cắn răng, thẳng tay thu chiếc giường vào kho đồ, con xác sống trên giường "rầm" một cái rơi xuống đất, phát ra tiếng rêи ɾỉ đau đớn.

Xác sống bà cụ nằm lăn trên sàn, lộ ra một khoảng lưng rộng lớn, điên cuồng vật vã. Nhưng các khớp xương đã già cỗi cứng nhắc, khiến bà không thể đứng thẳng người lên được. Bà giống như một con rùa bị lật úp, mai rùa hướng xuống, bốn chân hướng lên, đau đớn vẫy vũng nhưng không thể lật ngược lại.

Tô Trù nhìn con xác sống, bỗng nảy ra một câu hỏi.

Một con xác sống cấp 0 mà cũng phải bắn hàng chục phát mới hạ được, thật là kém hiệu quả quá. Lần sau gặp xác sống trước mặt không có rào chắn, liệu có đủ thời gian để cô bắn từ từ như vậy không?

"Chủ nhân, chủ nhân có thể thử tấn công vào điểm yếu của xác sống đấy!" Búp bê nhắc nhở Tô Trù trên khung chat.

"Điểm yếu?" Tô Trù lẩm bẩm.

Nhớ trong rất nhiều tiểu thuyết thiết lập, zombie không còn phụ thuộc vào tim để cung cấp máu, đầu mới là trung tâm năng lượng của chúng. Cho dù cắt rời tay chân hay thân thể, zombie vẫn có thể bò đi, chúng bị thôi thúc bởi khát vọng ăn thịt người tươi ngon vô tận trong đầu.

Chỉ có bắn nổ đầu, mới có thể hạ sát hoàn toàn zombie.

"Để tôi thử xem." Tô Trù nhằm nòng súng về phía đầu zombie, kéo cò.

"-10" "-8", hai con số hiện ra trên đầu bà cụ. Thanh máu của bà nhanh chóng về 0, bà cụ như một con búp bê bị rút pin, sau vài lần co giật, hoàn toàn nằm bất động trên đất, kết thúc hành trình ngắn ngủi trở thành zombie của mình.

"Quả nhiên sát thương tăng lên rồi, điểm yếu của zombie chính là đầu. Cố gắng nhắm vào điểm yếu của zombie thì tốt hơn nhiều so với bắn ngẫu nhiên."

Búp bê rải hoa: "Tuyệt lắm, chiến thắng rồi! Chủ nhân thật giỏi!"

Tô Trù trong lòng hơi vui nhưng cũng không thoải mái lắm. Vui là vì mình đã sống sót, không như kiếp trước bị bà cụ gϊếŧ chết.

Nhưng cô không thoải mái trong lòng, bà cụ trước đây cũng từng là một con người sống động, một bà lão hiền lành dễ mến, thấy Tô Trù chơi game quá say mê còn bóc vỏ chuối cho cô ăn, kể cho cô nghe những chuyện vui thời trẻ, cảm ơn Tô Trù đã dạy cách chiếu phim lên ti vi để cùng xem.

Bà như một cô lão hồn nhiên đáng yêu, chút nào cũng không cố chấp, đôi khi xem phim quá say mê, bà lão còn thức khuya...

Một con người sống động như vậy, cảm giác gϊếŧ chết bà cụ khiến Tô Trù buồn hơn gấp vạn lần so với gϊếŧ một con zombie vô cảm được tạo ra ngẫu nhiên trong game, cảm giác kỳ lạ hơn gấp vạn lần.

"Mau siêu thoát đi, bà cụ ạ, cảm ơn bà đã đồng hành với con nửa tháng qua."

Tô Trù khom lưng thi lễ với thi thể bà, trong những ngày cùng ở phòng bệnh, hai người dần nảy sinh tình cảm. Đối với Tô Trù, cô không có người thân cùng thế hệ với bà cụ, bà đã mang lại cho cô một trải nghiệm làm người thân hoàn toàn mới mẻ.

Tuy không nỡ, nhưng bà cụ đã biến đổi thành một con zombie vô cảm, Tô Trù chỉ đành phải ra tay trước.

"Cầu cho bà sớm đầu thai... À không, bây giờ đầu thai cũng chưa chắc đã thoát khỏi nguy cơ zombie, với tư cách một đứa trẻ sơ sinh không biết gì, không có khả năng hành động, có khi sẽ là người đầu tiên bị coi là gánh nặng mà bỏ rơi... Thôi, đừng đầu thai nữa, bà cứ an nhiên ra đi vậy."

Tô Trù lẩm bẩm.

Lại khom lưng thi lễ một lần nữa.

Tô Trù vất vả nhảy nhót, đẩy thi thể bà cụ vào góc tường, sửa sang lại trang phục cho bà một cách đơn giản.

"Búp bê, cậu giúp tôi dùng hộp công cụ sản xuất một tấm khăn liệm nhé."

"Vâng chủ nhân, lát nữa chủ nhân cứ lấy trực tiếp trong kho đồ là được."