Chương 3

Người đến tên là Phó Vân, trưởng khoa điều dưỡng của bệnh viện Kiện Khang, ở cùng khu chung cư với Tô Trù, từng gặp mặt vài lần. Theo lý thì trưởng khoa điều dưỡng nên phụ trách điều phối sắp xếp mọi việc lớn nhỏ mới đúng, không nên làm những việc của y tá cấp dưới.

Phó Vân cười: "Chị thấy trên phiếu ghi giường số 12 tên Tô Trù, nghĩ bụng không thể trùng hợp vậy đâu? Vừa hay có thời gian nên tiện đường ghé xem. Không ngờ đúng là em thật."

Mẹ Tô Trù nói: "Tô Tô, giới thiệu cho bọn mẹ vị này là ai đi?"

"Chị ấy tên Phó Vân, là chị cùng khu chung cư với con đó, trước đây bọn con đã quen nhau rồi. Chị ấy siêu giỏi luôn! Tuổi còn trẻ mà đã làm tới chức trưởng khoa điều dưỡng rồi! Con thích chị Phó Vân lắm hì hì."

Chị Phó Vân vừa xinh đẹp vừa dịu dàng, làm sao Tô Trù có thể không thích chứ?

Phó Vân nhanh nhẹn tiêm xong, treo xong chai truyền, lễ phép gật đầu với mẹ Tô Trù và Tô Lăng: "Chào hai vị, hai vị là?"

Tô Trù vội vàng giới thiệu: "Họ là mẹ và chị gái của em."

"À, chào bác, bác đến thăm Tô Trù phải không?"

Phó Vân và hai người khách sáo vài câu về vết thương của Tô Trù, rồi rời đi.

Mẹ Tô Trù kéo tay áo Tô Lăng, cằm hơi nghiêng về phía cửa ra vào, ý bảo Tô Lăng đi theo. Tô Lăng hiểu ý, đẩy cửa bước ra ngoài.

"Mẹ, mẹ bảo chị đi làm gì vậy?" Tô Trù tò mò.

Mẹ Tô Trù liếc cô một cái: "Ngốc quá, cái này mà cũng không nghĩ ra? Mẹ bảo chị con đi lo lót một chút, bao cái phong bì đỏ to. Trước đây còn không biết tặng quà cho bác sĩ thế nào, giờ con quen trưởng khoa điều dưỡng ở đây, vậy là dễ rồi."

Tô Trù bất mãn: "Hả? Vậy mau gọi chị về đi! Tặng quà ai cũng được chứ không thể tặng chị ấy, chị Phó Vân là người công chính vô tư nhất cả bệnh viện! Với lại, con không muốn chỉ vì một ít tiền mà làm hỏng mối quan hệ giữa con và chị Phó Vân đâu!"

Mẹ Tô Trù lắc đầu, trên mặt viết đầy vẻ "con bé này không hiểu đâu".

Tô Trù hơi bực, cô chỉ có thể đặt hy vọng vào việc chị gái không ép buộc, nhanh chóng bị từ chối, rồi biết khó mà lui về.

Quả nhiên, chưa đầy năm phút, Tô Lăng đã quay lại.

"Sao rồi? Tiền có nhận không?" Mẹ Tô Trù hỏi gấp gáp.

Tô Lăng lắc đầu: "Không, không nhận. Nhưng nói chuyện đơn giản, Phó Vân này là người tốt, sự quan tâm của cô ấy với Tô Trù không phải giả. Có cô ấy ở đây, những ngày Tô Trù nằm viện chắc sẽ không khó chịu đâu."

Tô Trù vui vẻ, cười hì hì: "Em đã bảo mà, chị Phó Vân thật sự vô tư lắm, chăm sóc tận tình cho tất cả bệnh nhân, mẹ cứ yên tâm đi!"

Mẹ Tô Trù nghe vậy, cũng đành phải tin.

Bà tin tưởng nhất khả năng nhìn người của Tô Lăng, có thể nói, Tô Lăng nhìn người, chưa bao giờ sai.

Tô Lăng từ nhỏ đã học giỏi, thực tập đại học đã vào top 500, tốt nghiệp càng được nơi thực tập giành nhau tuyển với mức lương cao. Tô Lăng tuy thông minh, nhưng chưa bao giờ lươn lẹo gian trá. Cô gái mạnh mẽ chăm chỉ làm việc, hành sự sắc bén, cũng khó trách sếp của cô ấy không muốn cho cô ấy nghỉ phép thêm một ngày.

Trên thương trường, Tô Lăng đúng là cao thủ thấu hiểu lòng người, một thiên tài kinh doanh.

Còn Tô Trù thì khác.