"Trời ơi, con của mẹ, sao con lại đáng thương thế này! Mẹ đau lòng quá! Chân con! Con còn trẻ thế này mà! Con…"
Tô Trù đưa tay lên trán, an ủi mẹ mình bằng cách vỗ nhẹ vào lưng bà, người đang khóc nức nở bên giường bệnh.
"Mẹ ơi, mẹ nói gì vậy, chỉ là chân con bị xe đè gãy thôi, vài tháng nữa là khỏi, không phải là mất mạng đâu. Mẹ kêu lên như vậy, bệnh nhân bên ngoài nghe thấy còn tưởng có chuyện gì to tát!"
Mẹ Tô Trù nức nở: "Mẹ đã bảo không nên để con một mình đi làm ở nơi xa, để con một mình cô đơn. Nằm trong phòng mổ, bên ngoài cửa không có một người thân nào, ôi, chỉ nghĩ đến con gái bé bỏng của mẹ phải chịu đựng nhiều khổ sở như vậy mẹ đã... Chân còn đau không?"
Tô Trù cười: "Không đau mẹ ạ, lúc bị xe đè con cũng không hề kêu đau một tiếng nào, lúc mổ có gây mê, bây giờ càng không đau nữa."
"Được rồi, tôi biết rồi. BOSS, tôi sẽ sớm trở về." Tô Lăng, chị gái của Tô Trù, vừa từ bên ngoài bệnh viện vào, không nhịn được mà phàn nàn, "Cứ thúc giục hoài, đang dùng phép năm mà cũng thúc! Tư bản thật là vô nhân tính!"
Tô Lăng tiến lại gần giường bệnh: "Thế nào, Tô Tô? Còn ổn không? Thấy tin nhắn của em, mẹ và chị lo lắng chết đi được, liền đáp tàu cao tốc qua đây ngay trong đêm. Em cũng giỏi đấy, xong phẫu thuật mới thông báo cho bọn chị, báo hại mẹ tự trách mình suốt dọc đường."
"Hi hi, em không muốn mọi người lo lắng mà, đâu phải chuyện gì to tát."
Mẹ Tô Trù mắt trợn tròn: "Gãy xương chân thành hai khúc mà không phải chuyện à? Con có biết không, từ nay đến hai ba tháng nữa con không thể tự chăm sóc bản thân, không thể xuống giường?"
Tô Trù cười ngây ngô.
"Còn cười! Cười hề hề nữa chứ!" Mẹ Tô Trù tức giận, đứng dậy định lao ra ngoài, "Người đâm vào con đâu? Mẹ phải tìm người đó tính sổ!"
"Chị ơi, chị mau ngăn mẹ lại! Ôi mẹ, người ta không cố ý đâu, chỉ là phanh không ăn thôi. Người ta đã xin lỗi và bồi thường tiền rồi, con còn nhận được một khoản bảo hiểm kha khá nữa. Có thấy lẵng hoa này, giỏ trái cây này không, đều là người ta gửi đấy. Người ta còn gọi cấp cứu đưa con vào viện, ứng trước tiền thuốc nữa. Thật sự không cần phải làm khó người ta nữa."
Mẹ Tô Trù rơi nước mắt: "Con yêu, sao con lại khoan dung đến thế hả?"
"Ha ha, nằm ba tháng, đổi mười vạn, tính ra lương tháng ba vạn nhé, vụ làm ăn này không lỗ đâu!" Tô Trù chỉ có thể nói đùa an ủi mẹ, "Mẹ, mẹ biết làm sao để một người đưa cho mẹ mười vạn chỉ với ba câu nói không?"