Chương 1: Lập khế ước

8h00

"Chào giám đốc!", "Chào giám đốc!"

Như thường lệ, Hoa Thịnh Nguyệt bước vào phòng làm việc của mình. Cao khoảng 1m70, thân hình thon gọn, vóc dáng thanh mảnh, đôi vai thẳng và rộng của nàng tạo nên một sự tự tin, quyết đoán trước mắt mọi người. Khuôn mặt xinh đẹp, sắc sảo cùng đôi mắt sáng rực với ánh nhìn sắc bén thể hiện sự thông minh và quyết đoán. Đôi môi mỏng tô lên một lớp son đỏ luôn mang một nụ cười công nghiệp. Mái tóc xoăn nhẹ của người phụ nữ được cắt tỉa gọn gàng xõa sau tai, tạo nên một vẻ ngoài chuyên nghiệp, lịch sự nhưng cũng không kém phần nữ tính kèm một chút quyến rũ. Dù chỉ mặc bộ trang phục công sở bình thường là áo sơ mi và quần tây nhưng khí chất của nàng lại làm người ta không thể dời mắt.

Hoa Thịnh Nguyệt ngồi vào bàn và bắt đầu công việc. Nàng cảm thấy cuộc sống của mình thật tẻ nhạt khi mọi sự cứ lặp đi lặp lại ngày qua ngày như một vòng tuần hoàn vô vị. Có lúc Hoa Thịnh Nguyệt cũng muốn thử thoát khỏi vòng lặp ấy nhưng ý tưởng lại nhanh chóng vụt tắt bởi không một ai giúp nàng cả. Nàng giám đốc trẻ, xinh đẹp, tài năng trong mắt nhân viên lại là một người mắc phải hội chứng sợ giao tiếp xã hội. Bình thường nàng quản lí cảm xúc của mình rất tốt do vậy mọi người đều tưởng giám đốc của mình chỉ là hơi ít nói, khó gần. Cha mẹ nàng đều đã qua đời do tai nạn xe, vì bệnh tâm lí mà Hoa Thịnh Nguyệt không có một người bạn nào để tâm sự, động viên hay ở bên cạnh những lúc nàng cảm thấy cô đơn tột cùng trong cuộc đời.

21h00

Toàn bộ người trong công ty đều đã tan ca. Trong khi người ta đang quây quầng bên gia đình của mình thì Hoa Thịnh Nguyệt vẫn còn chăm chỉ xem xét từng tập tài liệu trên bàn mình. Bỗng cảm thấy đầu hơi đau nhức, Hoa Thịnh Nguyệt đi vào phòng nghỉ để chợp mắt một chút. Nằm lên giường, cảm giác thoái mái và êm ái lan tỏa khắp cơ thể, sự giảm nhẹ áp lực từ các khớp và cơ bắp khiến nàng đã nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ.

"Hệ thống 2001 đã tìm thấy linh hồn phù hợp, tiến hành lập khế ước, tiến hành lập khế ước...."

Trong cơn mê mang, tiếng máy móc ầm ĩ làm Hoa Thịnh Nguyệt tỉnh dậy. Không gian trắng xóa rộng như vô tận bao phủ xung quanh khiến nàng tưởng rằng mình còn đang mơ ngủ.

"Đây là đâu vậy?"

"Xin chào Hoa Thịnh Nguyệt, đây là không gian hệ thống 2001 của bộ quản lí thời không."

Âm thanh như máy móc lúc nãy giờ đã thành giọng như nữ dẫn chương trình thời sự hằng ngày.

"Là ai đang nói chuyện? Tại sao tôi lại ở đây?"_ Hoa Thịnh Nguyệt có chút hoảng hốt hỏi.

"Tôi là hệ thống 2001, vào 21h32" ngày 16 tháng 2 năm 2024, cô đã chết do làm việc quá sức. Tôi nhận thấy cô phù hợp để làm nhân viên của bộ quản lí thời không nên ở đây để lập khế ước với cô."

"Tôi đã chết sao?"

Hoa Thịnh Nguyệt hỏi, nhưng có lẽ nàng đã tự có câu trả lời của mình. Thật là hơi không cam lòng khi nàng còn chưa tìm ra được ý nghĩa cuộc sống mà đã phải chết đi như vậy.

Nếu được, nàng muốn tìm thấy người có thể khơi dậy cảm xúc của mình, tô màu thế giới con người cả đời sống trong xám xịt, u tối này.

"Cô đã chết nhưng nếu cô đồng ý lập khế ước cùng tôi thì tôi sẽ cho cô cơ hội sống lại." _ Giọng nữ lại vang lên.

"Tôi phải làm những gì?"

"Cô sẽ cùng tôi đi qua các thế giới và công lược nhân vật chính của các thế giới đó."

Sau đó, hệ thống 2001 cũng giới thiệu cho Hoa Thịnh Nguyệt chi tiết hơn về các thế giới và nhiệm vụ của nàng.

Công lược người khác với một người mắc chứng sợ giao tiếp như Hoa Thịnh Nguyệt thì đây đúng là nhiệm vụ vô cùng khó khăn nhưng vì được sống lại, nàng sẵn sàng.

"Được. Tôi đồng ý với cô."

"Hệ thống 2001 đã tìm thấy kí chủ, hệ thống 2001 đã tìm thấy kí chủ."