Quyển 1 - Chương 7: Thế Giới Hào Môn - Công Lược Nam Chính Lạnh Lùng

Kỳ Thư trong lòng lo lắng, vất vả lắm mới có cơ hội cùng Trình Diệp tiếp xúc, sao lại đúng lúc như vậy . Là yêu tinh nào phá đám hắn, Trình Diệp vậy mà nói chuyện điện thoại dịu dàng như vậy, Kỳ Thư trên mặt không khỏi lộ ra ganh tỵ cắn môi.

Một lúc sau thấy Trình Diệp bước ra, nghe hắn phân phó người chuẩn bị quần áo, trong lòng Kỳ Thư gấp gáp : " giám đốc, ngài phải đi sao?".

Trình Diệp lúc này đưa mắt nhìn qua thanh niên đứng đó, trên mặt thanh niên còn lộ rõ thấp thỏm, hắn âm thầm chậc một tiếng, loại người này quá dễ để hắn nhìn thấu cũng không khiến hắn vừa lòng bao nhiêu, hơn nữa ở nhà còn mèo nhỏ chờ hắn về, nghĩ đền Trình Dương, trong mắt hiếm khi xuất hiện một ít nhu hòa. " trợ lí Trần sẽ xử lí toàn bộ, có yêu cầu gì cậu có thể liên hệ với hắn".

"Giám đốc, ý của ngài là sao, ngài coi tôi là con người như vậy sao" mặt Kỳ Thư càng thêm nhợt đi, bề ngoài hắn mòng manh tưởng như một ngọn gió sẽ thổi bay đi, nhìn vào sẽ tưởng như Trình Diệp phụ bạc hắn, nhưng Kỳ Thư đã quên mất, Trình Diệp hắn đứng ở vị trí này đã trải qua bao nhiêu chuyện, tiếp xúc bao nhiêu loại người, biểu cảm này của Kỳ Thư trong mắt hắn căn bản không qua được.

Trình Diệp mỉm cười, giọng nói càng thêm lạnh lẽo:"thu lại tâm tư của cậu, chúng ta đều biết đây là một giao dịch có qua có lại, cậu cho tôi cái gì, đồng dạng tôi trả lại cho cậu chỉ có hơn không kém, cậu nên biết rõ điều đó ". Nói xong hắn không thèm liếc nhìn biểu cảm của Kỳ Thư bước thẳng ra ngoài.

"Xử lý cho tốt"" hắn đi ngang qua Trần Dao phân phó.

"Vâng giám đốc", Trần Dao liếc nhìn giám đốc nhà hắn sau đó quay vào phòng, thầm lắc đầu nhìn thanh niên đứng nơi đó " cậu Kỳ, hợp đồng đóng phim của đạo diễn Trịnh, bản quảng cáo nước hoa VINCEI, show truyền hình trong vòng hai tháng tới đồng dạng đều là của cậu, nếu cậu không còn việc gì tôi đi trước ".

Thật đủ hào phóng, nhưng mà càng có thử thách Kỳ Thư hắn càng thích, Trình Diệp như vậy càng làm hắn nổi lên hứng thú chinh phục. Nghĩ đến cảnh Trình Diệp dùng ánh mắt ôn nhu nhìn hắn suy nghĩ này càng mãnh liệt. Điều chỉnh cảm xúc, hắn quay lại nói Trần Dao, "tôi không cần mấy thứ này, tôi là yêu giám đốc thật lòng, trợ lí Trần, tôi làm gì sai khiến giám đốc không hài lòng sao ?" hắn cắn nhẹ môi, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt chực chờ rơi xuống càng thêm vẻ tội nghiệp.

"Cậu Kỳ, giám đốc không phải ai cũng có thể trèo lên, cậu nên biết rõ vị trí của mình, còn nữa, tài nguyên là thù lao của cậu, nếu cậu không lấy có thể bỏ đi, tôi đi trước". Không nhiều lời với thanh niên, nhìn mặt thanh niên dần trở nên tái đi, hắn lắc đầu bước ra ngoài, công việc bận rộn, nếu được nghỉ phép thì hay quá, nhưng mà làm gì có chuyện nghỉ phép. Trần Dao thở dài

Trần Dao không để ý khi hắn quay lưng, ánh mắt Kỳ Thư trở nên bén nhọn đâm về phía mình, vô vàn suy nghĩ đen tối nảy lên trong đầu nhưng rất nhanh được hắn dấu đi, trong phòng vang lên tiếng cười nhợt nhạt.

Cố Dương ngồi ở phòng khách nhưng trong lòng cậu thấp thỏm lo âu, ti vi lớn bật lên nhưng mắt cậu cứ dõi ra ngoài cửa, lâu lâu lại lén nhìn lên đồng hồ, trễ vậy rồi sao nam chính còn chưa về nha, cậu buồn ngủ, nhớ đến mình phải ăn cơm với nam chính, cậu càng hổ thẹn vì lừa hắn. Ngay lúc mí mắt cậu sắp đánh nhau, cậu nghe thấy tiếng xe dừng trước cửa, sau đó nhìn Trình Diệp bước vào, cậu bật dậy, có lẽ do chột dạ nên không dám nhìn thẳng vào hắn.

"anh về rồi" cậu meo meo nói, nghĩ nghĩ cậu tiến lên gần hắn, sau đó đưa tay ra ôm hắn vào. Anh hai và anh ba khi đi làm về cậu đều ôm họ sau đó dễ thuơng nói em nạp năng lượng cho hai anh, khi đó hai anh nhà cậu đều rất vui vẻ, chưa kể xuất phát từ áy náy nên cậu chủ động ôm hắn, rất nhanh hai tai cậu đỏ lên, thơm quá, sau đó cậu lùi ra nhưng phát hiện không biết khi nào nam chính đã ôm chặt cậu, không cho cậu cơ hội thoát ra ngoài," anh hai ?".

" Chúc mừng ký chủ, độ hảo cảm của nam chính Trình Diệp đối với cậu là 45%, thỉnh ký chủ cố gắng ". Cố Dương vui vẻ, quả nhiên nam chính cũng giống hai anh của mình, như vậy thì thanh hảo cảm sẽ đầy nhanh hơn rồi.

Trình Diệp rũ mắt nhìn cậu, phát hiện sự ngại ngùng của cậu, sau đó lại thấy cậu vui vẻ, nhìn biểu cảm biến đổi nhanh như tàu siêu tốc của cậu, không biết trong đầu đứa em này của hắn đang nghĩ gì a, hắn câu môi, em trai hắn sao chơi vui như thế này, hôm nay Trình Dương cho hắn thật nhiều kinh hỉ, "Dương Dương hôm nay thật ngoan, nhưng sao không thân anh hai nha, bình thường em đều hôn má anh hai, hôm nay không làm sao?" Trình Diệp xấu xa nói

"dạ..sao ạ?" mặt cậu đỏ phừng lên, có phải thân mật quá hay không, mắt mèo đảo qua lại không dám nhìn thẳng vào Trình Diệp, vào mắt Trình Diệp khiến hắn càng muốn khi dễ cậu

"Dương Dương, anh thấy em dạo này không giống trước, bỏ đi là anh hai nghĩ nhiều rồi" Trình Diệp nhìn cậu, ánh mắt quan sát cậu càng lộ liễu, nhìn thấu sự chột dạ của cậu, ánh mắt hắn càng âm trầm, rõ ràng cậu có gì giấu hắn, nhưng không sao từ từ hắn sẽ tìm ra, thứ hắn không thiếu là kiên nhẫn.

Quả nhiên, bên má cảm nhận được hơi ấm sau đó tách ra, hắn nhìn cậu, thấy cậu như muốn đào lỗ chui xuống, trước khi cho cậu cơ hội lui ra, duỗi tay bế cậu lên, đi thẳng vào nhà ăn, đè lại bờ mông đang muốn dãy dụa của cậu, mở miệng nói "Dương Dương không phải muốn ăn cơm với anh hai sao, chúng ta đi ăn nha", mềm quá

Cố Dương sợ bại lộ, chưa kịp nghĩ đã hôn lên má hắn, sau đó nhận ra hành động vừa rồi của mình, cậu thật muốn tìm cái lỗ chui xuống, sao lại như vậy nha, cậu đang ảo não bỗng cậu thấy thân thể mình bay lên, cậu sợ té nên theo bản năng đưa tay lên bám vào gì đó,bất ngờ hơn Trình Diệp vậy mà bế cậu, đang muốn dãy dụa liền thấy mông mình bị vỗ nhẹ, Cố Dương bỗng chốc ngơ ra, Trình Diệp hắn làm gì nha, hắn vỗ mông cậu, cậu bỗng nấc cụt một tiếng, hai tay đang ôm cổ hắn rụt lại che miệng, thấy hắn cười mặt cậu càng đỏ hơn, "anh ..anh hai thả em xuống" cậu không nhận ra giọng mình mềm mại, ánh mắt cậu chớp chớp, nhìn rất manh.

" Chúc mừng ký chủ, độ hảo cảm của nam chính Trình Diệp đối với cậu là 50%, thỉnh ký chủ cố gắng "

"Dương Dương ngoan nào, anh hai đưa em đi ăn khuya" thật muốn mạng hắn mà, nhìn bờ môi mọng nước này, tất cả đều là của hắn. Dương Dương, nếu em lúc nào cũng ngoan như vậy, anh hai không ngại sủng em cả đời. Trình Diệp sửng sốt, cả đời sao, mục đích của hắn ban đầu là muốn bẻ gãy cánh cậu, nhưng bây giờ thì sao ? biến số này làm hắn không được vui vẻ, thoáng nhíu mày, những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn, hắn tuyệt đối không cho phép.