Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hệ Thống Công Lược Của Pháo Hôi

Chương 62

« Chương TrướcChương Tiếp »
Học xong tiết cuối, thì trời cũng bắt đầu tối. Cả bọn Dương Thiên Luân đến nhà ăn ăn tối rồi mới về phòng.

Dương Thiên Luân sau khi tắm rửa xong, thì coi lại bài cũ một lần. Rồi mới lên giường gọi điện cho anh Bảo Bảo của mình. Mỗi ngày cứ lặp đi lặp lại cho đến hai ngày cuối tuần mà hắn mong chờ đã đến.

Sáng sớm, Dương Thiên Luân đứng trước cổng trường đợi xe bay của Trương Gia Bảo đến đón.

Ngay lúc vừa thấy cậu đến, thế giới xung quanh Dương Thiên Luân như biến thành mùa xuân. Hắn vui vẻ chạy đến ôm cậu một cái thật chặt, rồi cùng cậu lên xe.

Trên đường về Trương Gia Bảo cười nói: " Thế nào ? Trường học vui không?".

Dương Thiên Luân cong cong mắt: " Cũng được ạ. Nhưng mà em rất rất rất nhớ anh Bảo Bảo".

Cậu cười cười xoa đầu an ủi hắn: " Được rồi, được rồi. Chẳng phải là anh đang ở đây sao? Hai ngày này anh sẽ ở bên cạnh em, chúng ta cùng đi chơi, được không ?".

Dương Thiên Luân vui vẻ tán thành: " Dạ. Nghe anh hết".

Vì hôm nay Dương Thiên Luân về nhà, nên cậu đặc biệt nấu cho hắn một bữa thịnh soạn. Căn nhà cũ nát của Trương Gia Bảo cũng đã được trang hoàn lại, nhờ vào số tiền bán khăn mấy ngày nay.

Nhắc đến tiền bán khăn Trương Gia Bảo cảm thấy thật cay đắng, chỉ cần ở nhà thảnh thơi thêu khăn thì trong vòng hai ngày cậu đã có kiếm số tiền mà bản thân phải đánh đổi mạng sống để có được.

Thầm khóc cho bản thân một giọt nước mắt, Trương Gia Bảo tiếp tục vui vẻ ăn cơm cùng Dương Thiên Luân.

Tối đến, cả hai ngồi trên sô pha xem phim hài cười hết cả buổi. Nhưng Trương Gia Bảo không biết rằng trong suốt quá trình hắn vẫn luôn nhìn cậu, mà không phải là màn hình tivi.



Đến lúc ngủ, Dương Thiên Luân làm nũng, nằng nặc đòi ngủ cùng cậu. Khiến cho Trương Gia Bảo chỉ có thể mềm lòng đồng ý.

Khi cả hai đều say giấc nồng, Dương Thiên Luân đang ngủ từ từ mở mắt quay người muốn ôm chặt cậu vào lòng.

Nhưng thân thể hắn nhỏ bé chỉ có thể ôm được phân nửa nên đành ôm cánh tay cậu. Nhẹ nhàng hôn lên môi cậu và cổ cậu một dấu hôn đỏ, sau đó hắn mới vừa lòng nhắm mắt ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Trương Gia Bảo tỉnh dậy thấy đồng hồ đã điểm 7h. Cậu nhẹ nhàng gỡ tay Dương Thiên Luân ra tránh cho hắn thức dậy, rồi vệ sinh cá nhân và vào bếp nấu bữa sáng.

Cậu không biết người đã được huấn luyện như quân đội sẽ thức rất và Dương Thiên Luân cũng không ngoại lệ. Hắn đã tỉnh dậy từ lâu, nhưng về muốn ôm cậu lâu thêm một chút nên mới giả vờ còn ngủ.

Khi thấy Trương Gia Bảo đã rời giường, hắn cũng từ từ mở mắt thức dậy và đi vệ sinh cá nhân. Dương Thiên Luân nhìn cậu tất bật ở trong bếp, mà lòng ấm áp không thôi.

Nhớ đến cái ngày cậu cứu mình từ lão già biếи ŧɦái kia. Lúc mở mắt ra, hắn chỉ thấy hình bóng của cậu, rồi bất giác níu lấy áo cậu và bám theo đến về nhà.

Bản năng trong người cho hắn biết cậu rất quan trọng với hắn và thôi thúc hắn phải có được cậu.

Cố gắng kiềm nén xúc động trong lòng, thì Dương Thiên Luân nghe tiếng cậu: " Luân, em dậy rồi sao? Sao không ngủ thêm chút nữa? ".

Hắn nhìn thấy dấu đỏ trên cổ Trương Gia Bảo, vô thức nhìn lâu hơn trả lời: " Dạ. Em quen thức sớm rồi".

Cậu gật đầu: " Vậy thì chúng ta ăn sáng thôi. Đây, bưng cái này đặt lên bàn trước đi". Nói rồi cậu đưa cho hắn dĩa thức ăn.

Khi ăn Dương Thiên Luân vừa trò chuyện với cậu vừa như có như không nhìn đến dấu vết đỏ đang nhạt dần đi trên cổ của cậu.

Trương Gia Bảo bị hắn nhìn đến nỗi không chịu được đành hỏi: " Bộ trên người anh có dính gì sao?".



Hắn lắc đầu lia lịa: " Dạ, không có gì ạ. Mà hôm nay mình đi đâu chơi hả anh ".

Cậu bị hắn dẫn dắt đổi đề tài mà không hay, cười nói: " À anh vừa đặt 2 tấm vé xem vụ trụ nhân tạo ở khu vực trung tâm thành phố X. Mình ăn sáng xong sẽ xuất phát".

Dương Thiên Luân: " Dạ".

Ăn cơm xong, Trương Gia Bảo đưa cho hắn mấy bộ đồ cậu mua cho hắn mấy ngày trước, rồi cả hai cùng thay đồ đi chơi.

Đến vũ trụ nhân tạo, Trương Gia Bảo ánh mắt lấp lánh nhìn mọi nơi. Nơi này so với công viên giải trí thời hiện đại còn đẹp và rộng lớn hơn gấp 10 lần. Có nhiều trò chơi thú vị mà cậu chưa bao giờ được thấy hay chơi thử dù chỉ một lần.

Thời gian trên vé còn cách hai tiếng, nên cậu tận dụng kéo Dương Thiên Luân đi khắp nơi và khám phá nhiều cho chơi thú vị.

Gần đến thời gian đi xem vụ trụ nhân tạo, Dương Thiên Luân ngồi trên ghế ven đường cố gắng ổn định lại sao chờ chơi đu quay trên không lúc nãy.

Lúc đầu thấy nó, đại não đã cảnh báo nguy hiểm phía trước, nhưng vẫn thua trong tay Trương Gia Bảo. Hắn ngậm ngùi ngồi lên ghế và bị cái máy chết tiệt này quăn qua quăn lại đến hoa mắt luôn rồi.

Nhẹ thở phào một hơi, Dương Thiên Luân nhìn cậu đã đi mua nước trở về, trên tay còn cầm theo hai cây kem. Trương Gia Bảo cầm một cây đang không ngừng liếʍ kem hỏi: " Luân, thích ăn kem không? Đây cho em".

Dương Thiên Luân nhìn cây kem cậu đang liếʍ, bàn tính trong lòng lại gõ cạch cạch, hắn cười nói: " Em không thích vị này lắm. Anh Bảo Bảo, anh đưa em cây anh đang ăn đi. Nhìn nó có vẻ ngon lắm".

Trương Gia Bảo không biết gì, vui vẻ đưa cây kem của mình cho hắn, bản thân vui vẻ ăn cây mới cùng Dương Thiên Luân tiến vào cổng của vụ trụ nhân tạo.

Còn Dương Thiên Luân bên cạnh đang cười tươi vì đạt được mục đích, vừa cùng cậu đi vừa từ tốn ăn kem.
« Chương TrướcChương Tiếp »