Trương Gia Bảo tỉnh dậy sau trận đấu kịch liệt tối qua. Vừa mở mắt cậu thấy toàn thân thoải mái, tuy ở một chỗ khó nói còn có hơi không được bình thường, nhưng cơ thể vẫn ổn.
Bỗng mùi thơm bay ngang qua cánh mũi, Dương Kiệt bưng tô cháo hải sản đến bên cạnh cậu, để cậu ngồi vững rồi mới thổi từng thìa cháo đút cậu ăn.
Ăn hết tô cháo, cậu chép miệng xoa xoa bụng mình rồi nhìn tô cháo. Sau đó hắn thấy, ánh mắt cậu long lanh hướng mình chiếu thẳng vào.
Câu từ chối vừa muốn nói ra nhanh chóng nuốt lại, hắn đi múc cho cậu thêm nữa tô mới dừng được ánh mắt kia lại.
Ăn xong bữa sáng cũng đã đến trưa, Trương Gia Bảo muốn đi lại nhưng đôi chân đã cho cậu một câu trả lời đau đớn. Sau một đêm nồng choáy hôm quá, thì bây giờ eo hơi mỏi, chân không còn sức. Đến nỗi Dương Kiệt phải bế cậu đi khắp nơi khi thấy cậu run rẩy xuýt té.
Ru rú trong phòng 3 ngày trời, cuối cùng Trương Gia Bảo cũng được trả về thiên nhiên. Cậu tràn đầy tinh thần dắt hắn khắp nơi trong căn cứ.
Vô tình lại gặp được hai người Trần Hoàng Dư và Lương Hoà đang từ phía trước đi tới. Lương Hoà nhìn thấy trước, đi đến chào hỏi: " Kiệt, Bảo. Lâu rồi không gặp".
Cậu gật đầu chào lại: " Chào hai anh, đã lâu không gặp. Hai anh đang đi đâu vậy".
Lương Hoà: " Bọn anh đang tính đến nhà ăn".
Bỗng cảm nhận được Trần Hoàng Dư đang nhìn mình chằm chằm, đầu đầy chẳm hỏi cậu nói: " Bộ mặt em dính gì sao? Anh Dư".
Trần Hoàng Dư thu hồi ánh mắt, cười nói: " À. Không có gì. Chỉ là thấy em hôm nay hơi khác so với mọi ngày. Da đặt biệt bóng mịn nha ".
Cậu được khen thì vui vẻ: " Vậy hả. Cảm ơn lời khen của anh".
Trần Hoàng Dư nhìn cậu vui, nhanh chóng lướt qua Dương Kiệt cũng đẹp hơn. Đầu nhanh chóng nhảy số cạch cạch. Anh giữ bình tĩnh, kéo hắn đi rồi để lại một câu : " Anh có việc cần bàn với em, hai người cứ đến nhà ăn trước đi. Lát gặp lại".
Hai người Lương Hoà và Trương Gia Bảo chưa hiểu mô tê gì đã bị bỏ lại. Chỉ đành vừa trò chuyện vừa đi tới nhà ăn.
Bên này, Trần Hoàng Dư kèo Dương Kiệt đến một góc tối, anh khó nén vui vẻ hỏi:" Đội trưởng nhỏ à. Có phải tụi em làm rồi không?".
Dương Kiệt bình tĩnh gật đầu: " Đã làm rồi ". Rồi nghĩ đến đêm mặn nồng hôm qua mà môi hắn vô thức công lên.
Trần Hoàng Dư kế bên thấy hắn đắm chìm trong tình yêu thì hơi cạn lời. Lúc mới quen, Dương Kiệt để lại một ấn tượng thật cool ngầu, nghiêm túc. Sau này, khi vô tình thấy hắn khi ở gần cậu cứ như con người khác.
Anh bất ngờ đến mức muốn hoá đá, nhưng giờ quen lâu, nhìn thấy chỉ cảm thấy tủi thân cho con chó độc thân là mình. Gần 30 nhưng không có một mảnh tình nào, còn không bằng một thằng nhóc đôi mươi.
Tỉnh dậy từ trong tủi hờn, Trần Hoàng Dư buồn bã nói: " Tên nhóc nhà em khá lắm. Anh cũng muốn học, dạy cho anh cách kiếm người yêu đi".
Dương Kiệt trầm lặng, nhớ về lúc mới nhặt cậu về: " Hừm... anh cứ nhặt được một người về đi. Rồi hết lòng yêu thương, chăm sóc. Rồi sau đó tỏ tình là có người yêu".
Trần Hoàng Dư câm nín: " Làm sao nhặt được?".
Dương Kiệt: " Em không biết nữa. Này đều do duyên phận, nếu không em và Bảo Bảo đã không gặp nhau". Nói rồi hắn vuốt ve dây chuyền cậu tặng mình.
Trần Hoàng Dư trầm lặng, nhớ đến mình cũng tin vào duyên phận chờ đợi hơn 20 năm, nói: " Chắc anh mày ế đến già rồi". Hít sâu một hơi rồi đi về phía nhà ăn: " Thôi đi nhà ăn thôi. Chắc hai người kia đã đợi lâu rồi".
Hai người về đến, Trương Gia Bảo đã vẫy tay: " Ở đây. Bọn em đã lấy cơm sẵn rồi, hai người ngồi xuống ăn đi".
Trần Hoàng Dư vừa ngồi xuống, Lương Hoà đã đưa khay cơm của anh đến, anh gật đầu nói: " Cảm ơn anh".
Lương Hoà xuôi tay: " Không có gì".
Trần Hoàng Dư nhìn Lương Hoà ngây ngốc, đại não bùng nổ. Được nhặt về, chẳng phải đang ở đây sao. Anh nhìn Lương Hoà đang cười rồi cuối đầu ăn cơm. Trong lòng suy nghĩ cũng dễ thương đó.
Nghỉ thêm một ngày để lấy lại sức mạnh, mọi người tập hợp lại cùng nhau tiến về phía lâu đài của vua xác sống.
Lần này đội dị năng giả được chia ra làm hai đội. Đội một ở lại bảo vệ căn cứ, đội hai lên đường tiêu diệt xác sống. Tuy trận vừa rồi họ thắng nhưng mọi người biết nhờ có kế hoạch nên mới đánh nhanh thắng nhanh.
Giờ họ phải đi đến đánh bại vua xác sống, trong lòng cũng đã tính trước việc bản thân bỏ mạng bảo vệ lấy hoà bình này. Chấp nhận hi sinh bằng cả tính mạng bảo vệ mọi người.
Nén bi thương vào lòng, đội 2 hừng hực ý chí đánh bại xác sống.
Trương Gia Bảo ngồi trong xe, ló đầu ra xem lâu đài càng ngày càng gần. Hơi lo lắng nắm áo Dương Kiệt. Hắn cười nhẹ xoa xoa đầu cậu an ủi, thấy cậu đã bình tĩnh trở lại thì thở nhẹ.
Hắn nhìn xung quanh đường không thấy một bóng dáng của tên xác sống nào, xem ra là đã có chuẩn bị trước rồi.