Trương Gia Bảo nhanh chóng hoàn hồn nhìn ca ca đỡ trán thở dài, tỷ tỷ thì lại hai mắt sáng lấp lánh . Lại nhìn qua phụ thân và mẫu thân sắp ngất xỉu tới nơi thì hoảng sợ chạy đến đỡ.
Để gia đình thừa tướng bình tĩnh trở lại đã tới giờ cơm. Phu thê thừa tướng nhìn cậu ăn ngon lành bên cạnh có hắn chăm sóc gắp từng món cậu thích cho vào chén của cậu.
Ông và phu nhân của mình nhìn nhau thở dài một hơi, thôi vậy nếu Bảo Bảo hạnh phúc thì ông cũng chẳng cấm cản làm gì.
Dùng bữa xong, hắn bị thừa tướng và Trương Kiên lôi vào thư phòng. Ông kêu hắn ngồi đối diện, giọng điệu nghiêm túc như tra khảo tù nhân: " Người và Bảo Bảo đã bên nhau được bao lâu rồi?".
Dương Hoài An ngồi nghiêm trả lời: " Dạ. Đã hơn 8 tháng rồi".
Ông nhướng mày đã hơn tám tháng lâu như vậy. Nhìn qua Trương Kiên đang giả điên bên cạnh, ông chắc chắn là thằng nhóc này đã biết gì đó rồi, nó đi theo Dương Hoài An suốt ngày mà bao sao hôm qua hỏi mặt cứ thấp thỏm, thì ra là che giấu không cho ông biết.
Liếc y một cái, ông quay qua hắn mặt mài nghiêm túc: " Ngài muốn cưới Bảo Bảo cũng được, ta thấy no ở bên cũng lúc nào cũng cười tươi trong mắt tràn đầy hạnh phúc. Nhưng triều đình sẽ không chấp nhận một nam hoàng hậu được. Ngài có chắc ngài sẽ bảo vệ no suốt đời sao? ".
Dương Hoài An trả lời nhanh chóng: " Ta không quan tâm bọn họ nói gì, nếu đã muốn cưới đệ ấy rồi thì sẽ không ai ngăn cản được. Ta sẽ không bao giờ làm cho đệ ấy buồn, sẽ yêu thương, bảo vệ đệ ấy suốt đời".
Thừa tướng thấy hắn yêu thương cậu như dị cũng yên tâm: " Nếu ngài đã quyết ta cũng không làm gì được. Nhưng còn chuyện con nối dõi ngài không định có sao".
Hắn nghiêm túc trả lời: " Việc này thừa tướng không cần phải lo, ta đã có sắp xếp. Nếu đã yêu đệ ấy, ta sẽ không bao giờ phản bội đệ ấy".
Ông nghe vậy cười tươi gật đầu: " Tốt. Dị ta đợi tin tốt từ ngài".
Không khác mấy với hắn, cậu ở bên này bị mẫu thân kéo đến tra hỏi: " Đã được bao lâu rồi ?".
Trương Gia Bảo chớp chớp đôi mắt long lanh trả lời: " Dạ cũng đã được hơn 8 tháng rồi ạ".
Thừa tướng phu nhân thở dài, chọt chọt trán cậu: " Con hay lắm. Dấu lâu như vậy".
Trương Gia Bảo nắm tay bà: " Tại con sợ...sợ phụ thân mẫu thân không đồng ý. Chứ không cố ý đâu ạ".
Bà giơ hai tay nâng má cậu: " Sao bọn ta có thể không đồng ý chứ. Tuy là có chút khó chấp nhận ,nhưng nếu con hạnh phúc ta sẽ cố gắng chấp nhận nó".
Trương Kiều bên cạnh nắm tay cậu gật đầu lia lịa: " Đúng vậy. Chỉ cần làm Bảo Bảo hạnh phúc, ai đi nữa cả nhà cũng chấp nhận ".
Thừa tướng phu nhân lắc đầu, chỉ chỉ trán nàng: " Con đó, đệ đệ con cũng đã tìm được người mình thích rồi. Sao con và Tiểu Kiên vẫn con chưa có ai nữa hả? ".
Trương Kiều mắt láo liên nhanh chóng chuyển đề tài: " Mẫu thân. Hoàng thượng, phụ thân và đại ca đến kìa. Ta đi đón họ đây". Nói rồi chạy đi mất.
Để lại cậu và thừa tướng phu nhân nhìn nhau cười ngất.
Hắn ở lại đến chiều mới về, trước khi đi vẫn không quên cùng cậu phát cơm chó một cái mới đi. Khi Dương Hoài An vừa đi, thừa tướng đi đến đá mạnh một cái vào chân y mắng: " Thằng nhóc thối, con dị mà dám dấu bọn ta lâu như dị, nếu không phải hoàng thượng đến cửa cầu thân thì không biết đến khi nào chúng ta mới biết ".
Trương Kiên vừa chạy vừa trả lời: " Phụ thân người bình tĩnh, ta sợ nói ra hai người không đồng ý. Đến lúc đó Bảo Bảo sẽ buồn chết mất".
Ông tóm lấy cây mà Trương Kiều đem đến, đuổi theo y: " Dị con cũng phải thả tính hiệu cho ta biết chứ, lúc hoàng thượng nói ra ta còn không thể giữ nổi được bình tĩnh nữa. Thật là hình tượng bao năm qua ta xây dựng điều bị hủy rồi".
Trương Kiên chạy phía trước la oa oái: " Phụ thân ta thấy lúc đó chưa mất hình tượng đâu mà bây giờ mới mất nè. Á đau quá, đừng đánh nữa. Á Trương Kiều đừng tưởng ta không thấy muội đưa roi, mối thù này ta sẽ không quên.Á phụ thân đừng đánh nữa ".
Thừa tướng tức tới râu dựng lên: " Còn ăn nói hàm hồ. Muội muội con làm rất đúng con còn ghi thù nó. Xem ta hôm nay có đánh chêtả con không ".
Trương Gia Bảo vừa cười vừa chạy theo can ngăn, để lại hai người phụ nữ trong nhà cười nghiên cười ngã.
Ba ngày sau, Dương Hoài An cho người đưa lễ vật đến cầu thân theo nghi lễ. Thừa tướng thử con rể của mình hơn 3 tiếng mới đồng ý chịu gả.
Đám quan lại khi nghe hắn muốn cưới cậu về làm hoàng hậu thì phản đối kịch lệch. Dương Hoài An mặt mài âm trầm, tức khắc trong triều trở nên lạnh lẽo: " Ta chỉ đang báo tin cho các ngươi thôi, chứ chẳng phải hỏi ý kiến của một ai cả".
Đám quan lại run rẩy, khuất phục hắn không dám hó hé một lời nào nữa.
Đám cưới được định sẵn là ngày 17 tháng sau. Trước lễ cưới một ngày, vì theo phong tục trước khi cưới sẽ không thể gặp nhau nên bây giờ cậu đang tâm sự với hệ thống 003 về nổi nhớ của mình.
Trương Gia Bảo chóng hai tay lên mặt, thở dài nói với hệ thống 003: " Bao giờ tui mới gặp được An ca ca đây Thống Thống".
Hệ thống 003 vừa thêu khăn tay vừa nói: " Còn 24 tiếng nữa thôi là hai người sẽ gặp nhau thôi, kí chủ đừng thở dài nữa. Đây đã lần thứ 101 ngày hỏi rồi đó".
Trương Gia Bảo rưng rưng nhìn nó: " Nhưng mà tui nhớ anh ấy lắm làm sao mới được đây".
Hệ thống 003 đang trong hình người nhìn cậu chề môi: " Nếu nhớ quá thì hay là cậu thêu khăn tay đi rất giải trí đó". Từ lúc nó biến thành hình người nó đã kiếm tiền mua truyện và đi tham gia tiệc kí tên bằng cách thêu khăn để bán.
Đến bây giờ trong phòng nó đã có một bộ sưu tập khăn tay để đời để kế bên kệ truyện quý báo của nó. Thật là hạnh phúc quá đi!
Cậu nhìn nó thêu mà chán chường, đi đến bên cửa sổ ngấm phong cảnh bỏ hệ thống 003 đã thêu đến nghiệm lại sau lưng.