Lạc Dư làm ổ trên giường suốt mấy ngày,
- A Dư, trong nhà hết đồ ăn rồi, để ta ra ngoài mua.
Mặc Diễm nói xong định mở cửa rời đi, Lạc Dư nhìn ánh nắng gay gắt bên ngoài nhíu mày,
- Đợi chút.
Cậu chạy đi lấy một chiếc ô rồi cùng ra cửa,
- Đi chúng ta cùng đi.
Lạc Dư không biết hữu ý hay vô tình nghiêng chiếc ô, đem Mặc Diễm che kín không để một chút ánh nắng chiếu vào, linh hồn rất kị nắng a.
Trong siêu thị,
- Mặc Diễm, ngươi làm cái trò gì vậy.
Lạc Dư nghiến răng nói, tên này có biết ở đây có bao nhiêu người không.
- Ta có làm gì đâu nha.
Bàn tay Mặc Diễm vẫn không nghe theo lời Lạc Dư mà di chuyển khắp nơi, hắn ghé sát vào tai Lạc Dư nói:
- A Dư, có người.
Lạc Dư vội vàng đứng thẳng nghiêm chỉnh chọn đồ, mặt cậu đỏ bừng thi thoảng liếc nhìn người phụ nữ trung niên đang đứng cách đó không xa.
"ưm"
Bàn tay Mặc Diễm xuyên qua lớp áo chạm vào mấy điểm mẫn cảm trên cơ thể Lạc Dư,
- Cậu không sao chứ.
Lạc Dư cứng ngắc,
- Không, không sao.
- Ồ, vậy tôi đi trước đây.
Lạc Dư nhìn người phụ nữ đi xa thở phào,
-Mặc, Diễm, cậu còn như vậy nữa là tôi cho cậu ra ngoài đường đấy.
Mặc Diễm có chút ủy khuất, hốc mắt tối tăm, u ám của hắn lại phát ra tia sáng mờ mịt khát máu nhìn chằm chằm Lạc Dư,
A Dư
A Dư của ta
Mặc Diễm đột nhiên có ý nghĩ muốn gϊếŧ chết Lạc Dư, biến cậu, thành của một mình hắn, chỉ của riêng một mình hắn .
Mặc Diễm liếc mắt nhìn mấy tên đi theo sau Lạc Dư hừ lạnh,
"Ư"
"Ặc"
Cổ hai người đàn ông đột nhiên bị thứ gì đó siết chặt, từng dòng khí đen giống như cái vòi chui vào trong miệng, trong mắt bọn họ,
"ừng ực "
Âm thanh cắn nuốt vang lên, cơ thể hai người dần trở nên teo quắt chỉ còn lại bộ da.
"Phịch"
"rắc"
Hai người đàn ông khỏe mạnh chưa đến một phút đã trở thành hai thây khô, tiếng xương vỡ vụn vang lên, người đang quan sát camera che miệng, sống lưng lạnh toát,
Mặc Diễm liếʍ liếʍ môi, mùi vị máu thịt quả nhiên rất tuyệt.
- Mặc Diễm, cậu đâu rồi.
Lạc Dư quay lại tìm kiếm, Mặc Diễm nhàn nhạt liếc nhìn hai cái xác,
- Tới ngay đây .
Hắn vừa quay đầu, thân xác hai người kia bắt đầu xuất hiện những vết rạn nứt,
"Vυ"t"
Một làn gió thổi qua, nơi đó lại sạch sẽ sáng bóng, lớp bụi bậm dưới đất bị cuốn lên thổi vào mọi ngõ ngách trong siêu thị.
- Chúng ta về nhà thôi.
- Ừm, được.
Mặc Diễm mỉm cười nói, Lạc Dư nhìn âm khí lại tăng lên nghi hoặc,
- Mặc Diễm, cậu, vừa làm cái gì.
Mặc Diễm không trốn tránh ánh mắt của Lạc Dư, hắn nhún vai,
- Tôi có thể làm gì chứ.
-...
......
Ngày hôm sau Lạc Dư lại đến nhà cha mẹ Mặc Diễm, cậu muốn nhân lúc chưa bị hút hết dương khí điều tra nguyên do cái chết của hắn,
- Dì Lan.
- Là Lạc Dư à, vào đi.
Lạc Dư vào nhà, âm khí nơi này tử lúc Mặc Diễm đến chỗ cậu đã biến mất không ít.
- Dì Lan, con có thể vào phòng Mặc Diễm nhìn một chút không.
Động tác trên tay mẹ Mặc Diễm ngừng lại,
- Phòng nó đã phủ hết khăn trắng rồi, không cần đâu.
- Con không động vào thứ gì đâu, chỉ xem một chút thôi a.
Lạc Dư cười hì hì,
- Được không, dì Lan.
- Không được.
Lan Ngọc sắc mặt trầm xuống, ánh mắt bà ấy lóe lên tia không cam lòng, con trai bà ta chết rồi sao Lạc Dư còn sống chứ,
- A Diễm chết rồi con còn không muốn nó yên nghỉ sao, dì thật thất vọng về con, con đi đi, đi đi.
- Ơ.
Mẹ Mặc Diễm kéo tay Lạc Dư ra ngoài rồi khóa cửa lại. Lạc Dư ngây người đứng trước cổng, cậu làm gì sai sao.
- A Dư, cậu tới cái nhà này làm gì.
Lạc Dư hoàn hồn,
- Tôi, tôi chỉ muốn biết rốt cuộc, cậu, bị ai gϊếŧ.
- Không phải điều tra đâu.
Mặc Diễm từ đằng sau ôm lấy cậu,
- Cuộc sống bây giờ của tôi rất tốt, tôi có cậu, như vậy là đủ rồi.
Lạc Dư lạnh lùng,
- Cậu muốn mãi mãi làm lệ quỷ ? Để rồi, một ngày bị tên thiên sư nào đó đánh tan linh hồn, triệt để, biến mất trên thế gian sao.
Mặc Diễm trầm mặc,
- Là họ gϊếŧ ta.
- Ai ?
- Cha mẹ ta.
Lạc Dư chết sững, cha mẹ Mặc Diễm gϊếŧ hắn,
- Không thể nào.
Mặc Diễm nhún vai, hắn cười nói:
- Ba năm trước hai người họ biết tôi thích cậu. Hai năm trước lại phát hiện ra tâm lí tôi có vấn đề, cũng có thể nói là biếи ŧɦái.
- Họ mắng chửi, đánh đập tôi, còn muốn vứt hết đồ của cậu đi, tôi sống chết không chịu, tình cảm một nhà ba người bắt đầu rạn nứt.
- Mấy tháng trước, bác sĩ tâm lí bị tôi làm bị thương, cha tôi tức giận cầm dao chỉ vào tôi , nói,
"Mày không vứt mấy vớ vẩn đó đi tao gϊếŧ chết mày"
- Tôi sao có thể vứt đồ của cậu và mấy thứ tôi sưu tầm được đi được chứ, chúng tôi giằng co, nhưng không may con dao trong tay cha tôi chọc thủng trái tim tôi, cậu nhìn nè.
Chiếc áo màu đen trên người Mặc Diễm mờ đi để lộ ra cơ thể rắn chắc, nhưng, nó lại có một lỗ hổng, trái tim của hắn, trái tim của hắn....
- Không sao đâu mà.
Mặc Diễm cười nói, hắn vươn tay, bàn tay để giữa không trung có chút do dự.
"Hức"
Lạc Dư nắm lấy tay Mặc Diễm chủ động ôm lấy thân thể lạnh thấu xương,
- Mặc, nếu họ không cần cậu thì tôi cần, sau này cậu là người của tôi rồi.
Mặc Diễm cười, hốc mắt hắn chảy ra không phải là nước mắt mà là...máu,
- Được, tôi là của cậu, cậu không thể vứt bỏ tôi đâu đó.
- Ừm, sẽ không bỏ rơi cậu.