Ngay sau khi hôn lễ kết thúc Vũ Cảnh liền đem Từ Thiên Long về nhà riêng của mình, anh ta không muốn đếm tân hôn của mình bị một đống lang sói trong nhà chính Vũ gia nhìn chằm chằm.
Vũ Cảnh kéo Từ Thiên Long vào nhà xong liền mặc cậu ta ở đó mở cửa đi tắm, nhưng dù anh ta không có ở đây thì Từ Thiên Long cũng không dám trốn, đùa gì vậy, cậu ta không muốn bị mấy cái dụng cụ tình thú kia làm chết trên giường đâu.
Từ Thiên Long về phòng thay đồ, Vũ Cảnh tắm xong đi ra không thấy cậu ta thì cũng chẳng hốt hoảng gì mà đi thẳng lên phòng ngủ.
Anh ta từ đằng sau ôm lấy Từ Thiên Long nói:
- Một khắc đêm xuân đáng ngàn vàng, A Long, chúng ta động phòng đi.
Từ thiên Long nhìn ánh nắng bên ngoài giật giật miệng:
- Bây giờ đang là ban ngày.
- ...
Vũ Cảnh câm nín, anh ta nhếch môi buông tay ra, Từ Thiên Long thở nhẹ nhõm, nhưng cậu ta còn chưa kịp vui sướиɠ thì
"xoẹt"
Vũ Cảnh đi đến bên cạnh cửa sổ kéo rèm vào, trong phòng lập tức tối om, anh ta cười ma mị nói:
- Chẳng phải tối rồi sao.
Vũ Cảnh đi đến bế Từ Thiên Long lên nói:
- Chúng ta xuống tầng hầm được không.
Anh ta không cho Từ Thiên Long một cơ hội từ chối đi thẳng đến phòng làm việc.
- Không, không được, ta không muốn...
Từ thiên Long tái mặt giãy giụa, tên chết tiệt này lại muốn chơi trò đó, cậu ta không muốn cũng không thèm chơi.
"bốp"
Vũ Cảnh vỗ mạnh vào bờ mông căng tròn của Từ Thiên Long, mắt anh ta nheo lại nguy hiểm:
- Còn động đậy thì đừng trách anh đem em ra ngoài sân th*o đó.
Anh ta hài lòng nhìn người cuối cùng cũng chịu im lặng, ngoan ngoãn dựa vào mình. Trán Từ Thiên Long toát mồ hôi, Vũ Cảnh áp môi mình lên mặt cậu ta dịu dàng:
- Anh dọa em rồi sao,xin lỗi.
- ....
Từ thiên Long không nói, còn lâu cậu ta mới sợ tên này, cậu ta chỉ lo lắng không biết tên chết tiệt này sẽ dùng thứ gì trên người mình thôi a, mong là không phải con ngựa đó.
Vũ Cảnh lấy một quyển sách ra rồi gõ ba lần vào tấm gỗ bên dưới.
"ầm ầm"
Tủ sách lập tức di chuyển sang một bên để lộ ra một lối đi xuống bên dưới. Vũ Cảnh ôm Từ Thiên Long đi xuống, căn hầm tối đen dần xuất hiện những tia sáng.
Từ thiên Long không dám mở mắt nhìn đủ các loại đồ kì kì quái quái, cậu ta chỉ biết một vài thứ trong đó, còn lại,haha, lạ đến không thể lạ hơn, rốt cuộc tên Vũ Cảnh này mua những thứ này ở đâu vậy a.
- A Long, mở mắt ra nào.
Vũ Cảnh đặt cậu ta xuống rồi bắt đầu thoát hết y phục của cả hai, Từ Thiên Long nhắm mắt cam chịu, trốn cũng trốn không thoát a.
Vũ Cảnh vuốt ve từng tấc da thịt, cơ thể hai người trần trụi ma sát với nhau.
"ực"
Vũ Cảnh nuốt một ngụm nước bọt, anh ta cúi xuống ngậm lấy một hạt đậu màu nâu sẫm trước ngực Từ Thiên Long,
- Ư,..
Từ Thiên Long không nhịn được phát ra những âm thanh nhỏ vụn, cậu ta xụi lơ bám chặt lấy vai Vũ Cảnh.
"chụt"
Vũ Cảnh mυ"ŧ mạnh một cái liền buông ra, anh ta một lần nữa bế Từ Thiên Long lên đi về phía con ngựa gỗ ở trung tâm,
Từ Thiên Long mơ hồ, đến khi cậu ta nhìn thấy thứ to lớn trên lưng con ngựa đang chĩa thẳng vào mình mới hoàn hồn hét lên:
- Vũ Cảnh, ngươi muốn làm gì, ngươi rõ ràng nói chỉ cần ta nghe lời thì sẽ không bắt ta dùng nó mà..
Vũ Cảnh cười híp mắt,
- Anh đúng là nói như vậy, nhưng mà, anh, cũng nói, chỉ cần em ngoan ngoãn là sẽ có thưởng a, và phần thưởng của em chính là... nó.
Từ Thiên Long tức điên, mặt cậu ta đỏ bừng:
- Không, ta không muốn...ta..
Vũ Cảnh thử độ ẩm ướt bên trong, anh ta nhỏ giọng:
- Ừm, đủ rồi, không uổng công cho em mang đồ bên trong suốt một ngày...
- Ngươi..
Từ Thiên Long tức giận đấm vào mặt Vũ Cảnh, nhưng lại bị anh ta chặn được.
- Vũ Cảnh, tên biếи ŧɦái nhà ngươi, cút ra...
"Phập"
- Áaaa..
Vũ Cảnh tàn nhẫn nhắm đúng vị trí rồi để cây c** th** giả trên lưng ngựa đâm vào.
- Ặc...
Từ Thiên Long há miệng mắt mở lớn, to, to quá. Chưa để cậu ta kịp thích ứng thì Vũ Cảnh đã cầm điều khiển ấn nút, con ngựa gỗ bắt đầu di chuyển,
- Á...đừng...
Từ Thiên Long bám chặt con ngựa khóc nấc lên, thứ đó bên trong cậu còn đính những hạt kim cương, cậu ta, thật sự chịu không nổi kí©h thí©ɧ này.
- Huhu, đừng mà,...Vũ... Vũ Cảnh, tha cho ta...
Vũ Cảnh hứng thú quan sát, vẻ mặt anh ta vô cùng bình tĩnh nhưng thứ bên dưới dựng đứng chứng tỏ anh ta đã động tình.
Vũ Cảnh bấm nút màu đỏ, con ngựa càng di chuyển nhanh, Từ Thiên Long bị kí©h thí©ɧ đến nước mắt cũng chảy ra,
- Aaaa... đừng ta ra....
Từ Thiên Long ngã khỏi ngựa, Vũ Cảnh đỡ lấy cậu ta ôn nhu nói:
- A Long, bây giờ mới bắt đầu a, sao em lại ra nhanh như vậy chứ.
Nói xong Vũ Cảnh liền không chút lưu tình đem thứ to lớn của mình đâm thẳng vào, đè Từ Thiên Long xuống đất hung hăng th** lộng.