Đột nhiên Lạc Dư lại thấy sống lưng lành lạnh, cậu nghi hoặc quay đầu lại nhìn,
- Vũ Nhiên, anh tìm tôi có việc gì sao?
Theo trí nhớ nguyên chủ thì đây chính là thằng bạn chí cốt thời trung học. Vũ Nhiên không trả lời, Lạc Dư nhăn mày, sao đứng nhìn cậu chằm chằm vậy, Lạc Dư vừa khó hiểu vừa âm thầm cảm thán, ừm, đẹp trai thật.
250 trong không gian yếu ớt nói:
- / Kí chủ, hắn là Nhiên Nhiên /
Lạc Dư gật đầu:
- Ta biết.
Chỉ là sao sắc mặt của Vũ Nhiên lại khó coi như vậy chứ, ai chọc hắn a. Cậu chưa kịp phản ứng thì Vũ Nhiên đi tới vác cậu lên vai, Từ Thiên Long lạnh mặt lao về phía trước chặn hắn lại:
- Người anh em, bắt người của Từ Thiên Long không phải sự lựa chọn tốt đâu.
Vũ Nhiên cong môi phất phất tay, một đám người áo đen xông tới chặn cậu ta lại, hai bên lao vào đánh nhau, Từ Thiên Long muốn ngăn Vũ Nhiên đem Lạc Dư đi nhưng sức một mình hắn không làm gì được.
Vũ Nhiên vứt Lạc Dư vào ghế sau rồi lái xe rời đi.
- Vũ Nhiên, cậu đưa tôi đi đâu a, lâu không gặp tính tình của cậu sao chẳng tốt lên chút nào vậy.
Vũ Nhiên hừ lạnh không thèm đáp lời Lạc Dư, nhưng cậu cũng không quan tâm lắm tiếp tục nói:
- Vũ Nhiên, mấy năm nay cậu làm việc ở đâu a, không đến thăm tôi gì hết.
Nói đến đây Lạc Dư có chút ủy khuất cúi đầu, 5 năm ngay cả bóng dáng hắn cậu cũng chẳng thấy.Vũ Nhiên cứng đờ, hắn mím môi:
- Bây giờ không phải trở lại tìm cậu rồi sao.
Lạc Dư nhếch môi cười híp mắt:
- Đúng vậy, tôi chờ được rồi.
"...."
Vũ Nhiên trở cậu đến một căn biệt thự,
- Oaaa....
- Vũ Nhiên, đây là nhà cậu hả?
Vũ Nhiên lôi Lạc Dư vào trong vừa đi vừa nói:
- Nói ít thôi, vào trong.
"ầm"
Vũ Nhiên lôi thẳng Lạc Dư vào phòng đẩy cậu ngã xuống giường, giọng nói hắn khàn đặc:
- Lạc Dư, nói đi, mấy năm nay có cậu có để thằng nào chạm vào không?
Vũ Nhiên hôn lên trán Lạc Dư, tuy hắn đã biết hết mọi thứ nhưng vẫn muốn chính miệng cậu thừa nhận.
Lạc Dư bật cười, tay cậu chạm vào chiếc nhẫn trên ngón áp út Vũ Nhiên nhẹ nhàng mô phỏng nó.
- Vũ Nhiên, cậu biết đây là gì không?
Lạc Dư giơ bàn tay đeo bạch long lên trước mặt Vũ Nhiên hỏi.
Vũ Nhiên nghi hoặc nhìn kĩ nó, mắt hắn lóe lên tia kinh ngạc rồi đem chiếc hắc long giơ lên,
- Chiếc của tôi và của cậu ngoại trừ màu sắc hoàn toàn y hệt a.
Lạc Dư đẩy Vũ Nhiên ngồi dậy:
- Đây chính là vật đính ước của chúng ta đó.
- Vật đính ước?
- Đúng vậy, ừm, cậu cứ từ từ suy nghĩ tôi hơi khát nên đi kiếm nước uống đây.
Lạc Dư đứng lên định mở cửa xuống nhà, nhưng tay cậu vừa chạm khóa cửa sau lưng đột nhiên có người áp tới.
Vũ Nhiên nghiến răng nghiến lợi,
- Lạc Dư, cậu thật giỏi a.
Hắn cúi đầu **** *** vành tai mẫn cảm của Lạc Dư, tay không an phận mà mò vào bên trong túm lấy hai hạt đậu đỏ nắm chặt khẽ miết một cái,
- ư,...
Vũ Nhiên tựa đầu vào vai cậu nói:
- A Dư, tiểu bánh bao của cậu sao nhỏ vậy a, như này làm sao đủ sữa cho con tôi uống được,
Hắn bất mãn túm lấy một bên ngực,
- Thật sự rất nhỏ, muốn túm được nó cũng không dễ a.
- Ặc, ưʍ...
Lạc Dư thở dốc không nói lên lời, Vũ Nhiên cười cười:
- Nhưng mà không sao, từ giờ tôi sẽ chăm chỉ xoa bóp nó một chút, đến khi con chúng ta ra đời nó sẽ có sữa uống rồi.
- Đừng, đừng nói nữa...ưʍ..mau làm đi..ách..
Vũ Nhiên vô tội:
- Làm gì nha, A Dư, nói rõ được không....
Lạc Dư mềm nhũn nằm trong l*иg ngực Vũ Nhiên,
- Ta khó chịu, giúp ta...
- Khó chịu, khó chịu như thế nào a?
Mặt Lạc Dư đỏ bừng ủy khuất:
- Ngứa, ta, ta ngứa..
Vũ Nhiên nhếch môi cười ma mị tay hắn di chuyển xuống bên dưới cách một lớp vải ấn ấn:
- Ngứa? ở đâu vậy, chỗ này sao.
- Ưm a ~..
Vũ Nhiên không để cậu trả lời đã bế cậu lên đặt xuống giường,
"xẹttttt"
Vũ Nhiên giữ gáy Lạc Dư hôn lên,
- A Dư, ta không chịu được nữa, ta muốn vào, chịu đựng một chút..rất nhanh sẽ sướиɠ thôi, ngoan.
- Aaa...
Vũ Nhiên trực tiếp tiến vào, Lạc Dư khóc nấc lên,
- Vũ Nhiên thúi, ngươi đi ra cho ta.
Vũ Nhiên cúi đầu chặn lại những tiếng nức nở,
- Ngoan nào, bây giờ không ra được đâu.
- Ưm a~..
Vũ Nhiên bắt đầu luận động, âm thanh da thịt va chạm cùng cùng tiếng ngâm nga vang khắp căn phòng truyền ra bên ngoài,
"bạch bạch "
"hộc"
- A Dư, nói xem ta là ai.
tầm nhìn Lạc Dư có chút mơ hồ,
- Thiên Vũ...
Ánh mắt Vũ Nhiên trở nên dữ tợn, hắn bắt Lạc Dư ngồi dậy, dưới thân vẫn không những đưa đẩy nói:
- Thiên Vũ là thằng nào? Mau nói.
Lạc Dư bị tỉnh táo lại lắc đầu:
- Vũ Nhiên, là Vũ Nhiên.
Vũ Nhiên vẫn không hết giận, dưới thân càng ra sức, giọng nói âm trầm gợϊ ɖụ© vang lên:
- Nói, là ta làm ngươi sướиɠ hay tên Thiên Vũ kia làm ngươi sướиɠ..
"phập "
" bạch"
- Ách, a~.... chậm, chậm một chút...
Mặt trăng đã lên cao nhưng âm thanh *** ** trong phòng vẫn vang lên không ngớt,
- Đừng, ta, ta ra.... A..
Tiểu ***** đột nhiên thít chặt khiến Vũ Nhiên suýt bắn ra,
"chát"
- A Dư, ai cho phép ngươi ra hả...
- Aaa, hức,...dừng lại.
Vũ Nhiên hung hăng đẩy đến nơi sâu nhất rồi bắn ra,
- A Dư, mang thai con của ta đi.
Lạc Dư không mở một mắt, buồn ngủ quá. Cậu đẩy Vũ Nhiên sang một bên,
- Ta mệt, muốn ngủ.
Thứ đó của Vũ Nhiên vẫn còn đang chào cơ hắn cười cười,
- A Dư, ngươi ngủ cứ việc ngủ, ta làm mặc kệ ta.
Hắn rút đại điểu của mình ra, tay thò xuống xoa nắn, vuốt ve hậu ****** rồi ấn vào,
- Aaa, Vũ Nhiên chết tiệt, ngươi....ưʍ..
Vũ Nhiên kích động, hắn hưng phấn:
- Tiểu dam đang, xem nè, không ngờ đằng sau ngươi cũng ướt như vậy, để ta thỏa mãn ngươi a...
- Không..
"phập"
- Ứm... a ha~..