Chương 114

Một tháng sau,

- Ngươi lại ra chiến trường.

Lạc Dư bất mãn nói, Lâm Minh Trạch hôn lên trán cậu,

- A Dư, baba sẽ nhanh chóng trở về thôi.

Lạc Dư cúi đầu nhìn bụng mình, cậu mím môi đem tờ giấy sau lưng vò nát.

- Sao vậy?

Lâm Minh Trạch nghi hoặc, alpha cùng omega của mình khi bị đánh dấu sẽ có một mối liên kết nhất định, tâm tình Lạc Dư hình như không được tốt lắm.

Lạc Dư bĩu môi, cậu lắc lắc đầu,

- Không sao, ta chỉ không muốn ngươi rời đi thôi.

Lâm Minh Trạch thở ra, hắn vòng tay ôm lấy Lạc Dư đặt cằm lên đầu cậu nhẹ giọng:

- Yên tâm, baba sẽ nhanh chóng trở về với em, ở nhà ngoan, không được léng phéng với thằng nào, biết chưa.

Lạc Dư bật cười, cậu lau nước mắt, kì quái, dạo này cậu hơi mẫn cảm thì phải, động một tí là khóc.

- Biết rồi, biết rồi, ngươi mau đi đi.

Lâm Minh Trạch hôn lên khóe mắt Lạc Dư,

- Tạm biệt.

- ...

Lạc Dư nhìn Lâm Minh Trạch lên phi hành khí, cậu không nói gì, cơ thể lại không nhịn được run rẩy,

- Hức....

Lạc Dư ngồi sụp xuống bật khóc, tờ giấy trong tay rơi ra, cậu vốn muốn cho Lâm Minh Trạch một bất ngờ, nhưng hắn phải ra chiến trường, cậu không thể để hắn phải phân tâm lo lắng cho cậu và đứa nhỏ trong bụng được, cậu không nỡ.

- Huhu...

Omega thời kì mang thai thường thiếu cảm giác an toàn nên cần phải có Alpha ở bên, hơn nữa đứa trẻ trong bụng cũng cần phải có Pheromone của Lâm Minh Trạch để trung hòa với tin tức tố của Lạc Dư, nếu không sẽ rất nguy hiểm.

Nhưng

Lạc Dư cười khổ,

- Bảo bối, lần này xem ra con phải cùng cha chịu khổ rồi.

Lạc Dư trở lại phòng ngủ, ngủ một giấc tỉnh dậy nhất định sẽ tốt hơn, không nghĩ nữa.

Lạc Dư đợi, những người cậu quen biết tất cả đều ra chiến trường rồi, ai kêu người cậu quen toàn là Alpha chứ.



Lạc Dư ngày nào cũng ru rú trong nhà không chịu ra ngoài, bụng cậu cũng ngày một to lên, chu kì mang thai của omega chỉ khoảng 6 tháng.

- Lâm Minh Trạch, sao ngươi vẫn không trở về.

Sắp một tháng rồi, tính ra đứa bé trong bụng cũng được hơn hai tháng rồi, mắt Lạc Dư ửng đỏ,

- Lâm Minh Trạch, Lâm Minh Trạch...

Trên người Lạc Dư nổi ban đỏ, người hầu trong nhà dò hỏi nhưng cũng bị cậu lấy cớ cho qua, cậu muốn A Trạch là người biết đầu tiên.

Lạc Dư nhìn mình trong gương,

- Aizz, sao lại trên mặt cũng xuất hiện mụn đỏ rồi, như vậy làm sao nói chuyện với A Trạch qua quang não được a.

Lạc Dư lo lắng lầm bầm, cậu không muốn Lâm Minh Trạch lo lắng.

Lạc Dư đi đến tủ quần áo của Lâm Minh Trạch,

"Cạch"

Hương rượu vang xộc vào mũi, Lạc Dư thỏa mãn hít một hơi thật sâu, cậu vén quần áo ra chui vào bên trong ngồi.

"Ưm"

Cửa đóng lại, bên trong tối đen, Lạc Dư dụi dụi mắt đứa nhóc mấy hôm nay cứ cọ quậy làm phiền cậu không ngủ được, Pheromone của Lâm Minh Trạch đúng là thần dược, đứa nhóc vậy mà không quậy nữa, cậu muốn ngủ.

Lạc Dư vùi mình vào trong đống quần áo ngủ thϊếp đi, tay vẫn không quên ôm bộ quân phục của Lâm Minh Trạch, hương rượu vang cái này nồng hơn rất nhiều.

1 tuần

2 tuần

Đã sắp 2 tháng kể từ ngày Lâm Minh Trạch rời đi rồi, bụng cậu cũng sắp không che được nữa, đã rất to rồi a,

- Hức...huhu...A Trạch... ngươi đâu rồi.

Cơ thể cậu càng ngày càng trở nên kì quái, không chỉ nổi mẩn đỏ mà thỉnh thoảng còn thấy đau, cũng may là mùa đông mặc nhiều đồ nếu không dị trạng của cậu đã bị phát hiện rồi.

- Không đợi nữa.

Lạc Dư đập bàn đứng dậy, cậu đỡ thắt lưng, nhân lúc mọi người không để ý chạy ra ngoài,

"Vù"

Lạc Dư mang theo bộ cơ giáp Lâm Minh Trạch chuẩn bị cho mình lên phi hành khí bay đến chiến trường,

- Con trai, chúng ta đến tìm cha lớn nha.

Đứa nhỏ trong bụng hưởng ứng đạp một cái, Lạc Dư cười ha ha,

- Xuất phát.



Lạc Dư vừa đến nơi đang định hạ cánh gần đó thì đã thấy một đám người lên phi hành khí bay đi,

- A...Trạch

Lạc Dư chưa kịp nói gì thì Lâm Minh Trạch cũng đã đi lên phi hành khí, hiển nhiên hắn không nhìn thấy cậu, mà hắn cũng không tài nào nghĩ tới Lạc Dư sẽ đến nơi này.

" Vù vù"

Lạc Dư điều khiển phi hành khí bay theo,

"Ầm ầm"

Lạc Dư mặc lên mình bộ cơ giáp được đặc chế xông vào,

Ầm

Phập

Trán Lạc Dư đầy mồ hôi, dị năng của cậu tuy mạnh nhưng đã bị thằng nhóc trong bụng hút hết phân nửa rồi, hơn nữa lại không có dị năng của Lâm Minh Trạch bổ xung, cậu chỉ có thể dựa vào linh hồn lực to lớn của mình đánh nhau thôi.

- CẨN THẬN...

Lạc Dư nhìn một con trùng vương từ đằng sau đánh lén Lâm Minh Trạch hét lớn, cậu dồn hết tốc lực đẩy hắn ra,

"Rầm"

"Phụttt "

Lạc Dư phun một ngụm máu, Lâm Minh Trạch bị đẩy qua một bên vẫn còn chưa hoàn hồn,

Bộ cơ giáp này

Tay Lâm Minh Trạch run rẩy, sẽ không phải là em ấy đâu, không đâu.

"Gào"

- CÚT.

Lâm Minh Trạch một tay xé tan con trùng vương, hắn đỡ bộ cơ giáp lên, cầu nguyện, đừng là em ấy, đừng là em ấy, nhưng hắn biết khả năng đó là bằng 0, chiếc cơ giáp này là thứ hắn vì Lạc Dư mà đặc biệt chế tạo ra, toàn tinh tế chỉ có một chiếc duy nhất.

- A Trạch...A..Trạch.

"Tách"

Một giọt nước mắt rơi xuống, cổ họng Lâm Minh Trạch dường như bị thứ gì đó bóp chặt nghèn nghẹn,

- A Dư, A Dư của ta.

khoang chứa mở ra, Lạc Dư lau lau vệt máu bên khóe miệng, cậu cười vui vẻ,

- A Trạch, ta và con rất nhớ ngươi.