"Cạch"
Lăng Triệt mở cửa, Cảnh Du sắc mặt biến đổi vội vàng giữ chặt không để hắn đẩy cửa ra.
- Đừng, đừng như vậy.
- Hừ.
Cửa mở ra, Lăng Triệt ôm Cảnh Du ra bên ngoài,
"Cộp cộp"
- Mau lên, ra sân tập trung thôi.
Cảnh Du cắn môi, cậu ta đưa tay về đằng sau giữ chặt đầu Lăng Triệt,
- Lăng Triệt, đừng như vậy, có được không.
Cây đại c*n màu nâu sẫm vẫn không ngừng rút ra đâm vào, âm thanh dam mị vang lên trong hành lang yên tĩnh, dù ai nghe thấy cũng đoán được chuyện hai người đang làm.
Lăng Triệt giữ chặt Cảnh Du đi đến sân huấn luyện gần nhất,
"Ưʍ..~"
Cảnh Du lắc đầu nguầy nguậy, cả người không một mảnh vải khiến cậu ta vừa thẹn vừa tức,
- Lăng Triệt, ta muốn trở về, hức..
Lăng Triệt liếʍ giọt nước mặn chát bên khóe mắt Cảnh Du ôn nhu nói,
- Ngoan, đừng khóc.
Tuy nói vậy nhưng Lăng Triệt không có ý định dừng lại, hắn cười nham hiểm,
- Du Du, chúng ta đến gần thêm chút nữa nha, yên tâm, sẽ không lộ đâu.
Cảnh Du nắm chặt tay hắn, *** ***** cắn chặt khiến Lăng Triệt sung sướиɠ thở ra một hơi.
"Cộp"
Lăng Triệt từng bước đến gần đại đội đang tập huấn, mấy chục người vẫn không hề hay biết khung cảnh ma mị chỉ cách mình chưa đến 10 mét,
- 1 2 1 2...
"Ưm"
Hai tay Cảnh Du bám víu lấy cánh cửa sổ bằng sắt bên cạnh, nhỏ giọng,
- Lăng Triệt, Lăng Triệt... ~
Một người nghi hoặc nhìn sang, hắn nhìn người bên cạnh ngờ ngợ,
- Ê, ngươi có nghe thấy gì không?
- Không có a, chắc ngươi nghe nhầm rồi, có gì đâu.
Người đó vẫn cảm thấy có chút không đúng,
- Để tôi qua đó xem một chút, câu cứ tập trước đi.
- Được.
Cảnh Du nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người, cậu ta hoảng loạn nói:
- Lăng Triệt, có người qua đây, mau, trốn.
"Bốp"
- Du Du, em mau thả lỏng.
Vách tràng không ngừng co thắt đem thứ to lớn của Lăng Triệt hung hăng bóp chặt,
"Cộp cộp"
Tiếng bước chân tới gần, lần này Cảnh Du thực sự sợ đến phát khóc,
- Huhu, Lăng Triệt....
- Ha ha..
Lăng Triệt cười một tiếng, hắn không những không trốn đi mà còn ngang nhiên bế Cảnh Du ra khỏi chỗ nấp đi đến trước mặt tên quân sĩ, ở trước mặt tên đó hung hăng th** l*ng,
- A,
Cảnh Du tái mặt, cậu ta tuyệt vọng nhắm mắt, xong rồi.
" ọt"
- Không có gì hết, kì lạ.
Tên binh sĩ nghi hoặc nhìn xung quanh, hắn chẳng thấy cái gì hết, chẳng qua dưới đất có một chút nước kì quái thôi.
Cảnh Du kinh ngạc mở to mắt, Lăng Triệt bất thình lình đâm mạnh,
"A"
Cảnh Du thở dốc, cậu ta nhìn người trước mặt đang ngó nghiêng, hình như tên này không phát hiện ra hai người họ thì phải.
Giọng nói nhàn nhạt, trầm ấm vang lên,
- Tuy ta có thể để họ không nhìn thấy, cũng không nghe thấy, nhưng mà....xem bên kia kìa.
Lăng Triệt ôm Cảnh Du quay lại nhìn chỗ bọn họ vừa làm, ở đó có nhiễm một chút chất lỏng màu trắng đ*c, đó là...
"A"
Cảnh Du cả người giống như bị nướng chín, nó không phải từ trong người cậu chảy ra đó chứ.
Cảnh Du càng như vậy Lăng Triệt càng kí©h thí©ɧ muốn phát điên, hắn để Cảnh Du chống tay xuống đất, từ đằng sau vọt tới, cắm rút kịch liệt,
- Đừng...nhẹ..A..
Tên binh sĩ quay lại vị trí của mình, nhưng hắn thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn về phía hai người, hắn nghi ngờ, nếu hắn nhớ không lầm thì chỗ đó vừa nãy không có nước thì phải,
Hơn nữa
Thứ đó dường như cũng không giống nước cho lắm.
Lăng Triệt ở trước mặt toàn đại đội từ đằng sau điên cuồng" làm "Cảnh Du,
- Du Du, tôi muốn họ chứng kiến chuyện chúng ta đang làm, nhưng...
Cảnh Du từ đầu đến cuối vẫn luôn khẩn trương, cậu ta dùng đôi mắt chó con, ướt nhẹp nhìn Lăng Triệt,
- Triệt ~...
Lăng Triệt hôn lên khóe môi Cảnh Du,
- Yên tâm, ta làm sao nỡ để chó con của ta bị một đám alpha nhìn hết mọi thứ chứ.
Cảnh Du cả người mềm nhũn, cậu ta vừa thả lỏng thì Lăng Triệt lại dùng sức sáp, ra vào không một chút nương tình,
- Ta còn chưa nói hết mà...
Lăng Triệt túm lấy hạt đậu đỏ trước ngực xoa nắn,
- Ta không để họ thấy nhưng không có nghĩa là ta không muốn làm ngươi trước mặt bọn họ a.
Cả người Cảnh Du cứng nhắc, cậu ta nhìn một đám alpha đang vô cùng nghiêm túc trước mặt rồi lại nhìn bộ dam loạn của mình,
"A ưm ~"
Tiểu Cảnh Du bên dưới co rút b*n ra, cậu ta mơ màng ngã phịch xuống đất,
"Hừ"
Lăng Triệt hít sâu một hơi,
- Du Du, ai cho em ra trước hả.
"Bốp"
Lăng Triệt nuốt "ực" một cái, động tác dưới thân đột nhiên tăng vọt, ra vào mấy trăm cái, gốc kết bật mở,
"Phụt"
Cảnh Du bị một dòng **** d.*.c.h nóng bỏng khiến cho cơ thể mềm nhũn, trước mắt tối sầm mất đi ý thức.
"Phịch"
Cảnh Du ngã xuống, Lăng Triệt kịp thời đỡ lấy nhẹ nhàng bế cậu ta lên,
- Du Du, em vất vả rồi.
Hai người Cảnh Du, Lăng Triệt dựa vào màn chắn vô hình hiên ngang rời đi, chẳng có một ai phát giác ra họ trừ một người,
"Chậc"
Lâm Minh Trạch dựa vào cửa, cấp bậc của hắn cao hơn Lăng Triệt nên có thể xuyên qua bức chắn nhìn thấy tình cảnh bên trong,
- Như vậy thì không có người giành A Dư với hắn nữa rồi.
Lâm Minh Trạch nhàn nhạt nói, hắn híp mắt,
- Còn mấy thằng bạn cũ kia cũng nên cảnh cáo một chút a.
Không sai, Cảnh Du bị Lăng Triệt "ăn" cũng là một tay hắn gây ra, ha, con chó ngốc đó suốt đời chắc cũng không phát hiện ra sự thật này, ai kêu nó ngốc vậy làm gì.