Lâm Minh Trạch nhìn thứ vẫn còn dựng đứng bên dưới nhíu mày, mắt hắn loe lóe,
- A Dư, baba giúp con như vậy cậu cũng phải giúp ngược lại ta chứ.
- Ưm ~
Lạc Dư nằm trên giường lăn một vòng quấn mình thành cái bánh trưng ngủ ngon lành, Lâm Minh Trạch giật giật miệng,
- Hừ.
Lâm Minh Trạch lôi Lạc Dư ra ép cậu kẹp chặt chân lại,
"Bốp"
- Không nghe lời sẽ bị phạt.
Lạc Dư mơ hồ làm theo, cậu không muốn bị phạt.
"Ưm hộc ~"
Lâm Minh Trạch đưa đẩy, động tác hắn ngày càng cuồng dã, xoa nắn, di chuyển khắp nơi trêu chọc Lạc Dư,
- A Dư ~A Dư..
Lâm Minh Trạch híp mắt,
"Bạch bạch"
2 tiếng sau, cuối cùng Lâm Minh Trạch cũng chịu bắn ra nhưng sắc mặt hân lập tức đen lại nhìn cái thứ một lần nữa đứng thẳng, hắn vỗ vỗ tiểu kê của mình khổ sở, nói:
- Haiz, ta cũng rất muốn nhưng mà giờ chưa "ăn" được, phải đợi "chín" ăn mới ngon.
Lâm Minh Trạch một tay cầm lấy cái đuôi ngắn ngủn của Lạc Dư chơi đùa, một tay lại không an phận xoa xoa nắn nắn hai quả đào mọng nước, hắn nhỏ giọng,
- Thêm vài năm nữa chắc sẽ to hơn, tạm thời nhịn một chút vậy.
Lâm Minh Trạch nằm xuống bên cạnh ôm cậu vào lòng thỏa mãn nhắm mắt ngủ.
Sáng hôm sau, lúc Lạc Dư tỉnh lại thì Lâm Minh Trạch đã mang theo cơ giáp lên phi hành khí rời đi rồi.
- Oa.
Lạc Dư nhìn hai tay mình cười ngu ngơ,
"Mèo mướp thúi, ta hóa hình rồi"
250 ngáp ngắn ngáp dài,
- / Tôi nhìn thấy rồi/
Lạc Dư sờ hai tai với cái đuôi của mình nghi hoặc:
"Sao hai cái này vẫn còn a"
- / Cậu vừa hóa hình, một vài thứ chưa hoàn toàn biến mất là điều bình thường, cậu đợi vài ngày đi/
Lạc Dư "ồ" một tiếng, cậu xuống giường vừa đi được vài bước thì đã phải ngồi trở về, cậu tức giận,
- Ta làm sao a.
Hai bắp đùi cậu không chỉ vô lực mà còn đỏ lên một mảng ran rát, vô cùng khó chịu. Cổ cậu cũng đau nữa, rốt cuộc đêm qua xảy ra chuyện gì a, không lẽ cậu bị tên Lâm Minh Trạch đó ghi thù, nhân lúc cậu ngủ say đè ra đánh.
250 không còn gì để nói
- / Ngu xuẩn/
"Cốc cốc cốc"
- Tiểu thiếu gia, tôi có thể vào sao.
Quản gia bên ngoài gõ cửa, Lạc Dư vội vàng nói:
- Không, đợi, đợi một chút.
Lạc Dư chui tọt lên giường dùng chăn phủ kín người, cậu không có quần áo a.
- Được, được rồi, vào đi.
Quản gia mang theo mấy người hầu bước vào, họ đặt quần áo lên bàn,
- Tiểu thiếu gia, để chúng tôi chỉ cậu cách mặc quần áo.
Lạc Dư lắc đầu nguầy nguậy,
- Không cần ta tự mặc được.
Quản gia nghe vậy cũng không phản đối mà chỉ cúi đầu, nói:
- Vậy tiểu thiếu gia, thiếu gia đã sắp xếp cho cậu vào trường top 1 tinh tế để học rồi, cậu lúc nào muốn đến trường thì nói với tôi một tiếng, tôi đưa cậu đi.
Lạc Dư gật gật đầu,
- Đợi một thời gian nữa rồi tính.
Tai với đuôi cậu còn chưa thu lại được đây này, giờ mà đi học không phải để mấy đứa con cháu thế gia cười chết cậu à.
Lạc Dư đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, cậu nhìn quản gia,
- Ừm, sao, sao ông lại biết tôi hóa hình vậy.
Quản gia cung kính,
- Là thiếu gia nói cho tôi biết.
Lạc Dư nghiến răng, quả nhiên là tên đáng chết đó.
- Vâng.
Lạc Dư luống cuống mặc quần áo lên, cậu khó chịu,
- Quần áo gì mà cứng thế không biết, đỏ hết lên rồi.
250 trong không gian đơ mặt, nó đoán không sai thì đây là tơ lụa thượng hạng dù loại da nào nó cũng có thể chinh phục được đi, sao kí chủ nó vừa mặc da đã bị cọ một mảng đỏ bừng lên thế kia.
250 cười hờ hờ,
- / Kí chủ, tôi nghĩ cậu không nên mặc gì là tốt nhất/
250 chán nản, nếu tên thiếu tướng kia trở lại thấy Lạc Dư bị quần áo làm xước da thì đám người hầu kia chết chắc, nó cũng chẳng muốn nhìn cái bộ mặt gϊếŧ người của tên kia đâu.
Hơn nữa,
Nỡ hắn lên cơn điên trừ điểm hảo cảm thì sao.
250 ảo não, Lạc Dư đen mặt,
- Ha, ta không biết a, hay ngươi chỉ ta đi.
250: -/.../
Nó mà làm thật thì Lạc Dư không cười thúi mũi nó mới là lạ,hừ, nó mới không ngốc.
Lạc Dư mặc quần áo đi xuống lầu, đuôi thỏ bị quần chèn ép đến khó chịu. Đôi tai cậu cũng vì vậy mà cụp xuống, bộ dáng ủy khuất khiến người hầu trong nhà không nhịn được nhìn thêm mấy cái.
- E hèm...
Quản gia lạnh lẽo, những người đó lập tức thu lại ánh mắt không nên có, đặc biệt là một vài beta nam, họ bị vẻ ngoài của Lạc Dư thu hút vừa đυ.ng phải đôi mắt lạnh tanh của quản gia thì nhanh chóng cúi đầu kẹp chân lại.
Lạc Dư không phải không cảm nhận được, sắc mặt cậu vẫn bình thản như cũ, ha, có giỏi thì cứ phóng ngựa đến đây, cậu THIẾN tất.
- Tiểu thiếu gia, mời.
Lạc Dư gật đầu, ăn xong liền trở về phòng mình.
Màn đêm buông xuống,
"Cạch"
Âm thanh mở cửa vang lên, có hai gã giúp việc đi vào.Một tên trong đó nhỏ giọng chế giễu:
- Chỉ là một đứa con nuôi lại còn bị liên bang vứt bỏ, kêu căng như vậy, xem hôm nay ông làm sao chơi chết ngươi.
- Nhỏ giọng một chút.
Người bên cạnh bất mãn nói, Lạc Dư trên giường nghe tất cả, môi cậu nhếch lên một vòng cung rất nhỏ.
- Xì, đây là phòng cách âm nó cũng chỉ mới hóa hình, sợ gì chứ.
- Ồ, vậy sao.
Hai tên beta thót tim, bọn chúng cứng ngắc thông qua ánh trăng nhìn người đang lười biếng ngồi trên giường.
- Hừ, tỉnh thì đã sao, ông đây hôm nay, tiền dam hậu sát.
Lạc Dư cười cười,
- Vậy sao ngươi còn đứng đó làm gì, lại đây.
Lạc Dư ngoắc tay, tên đó bị khıêυ khí©h hùng hổ đi tới. Ánh mắt Lạc Dư lóe lên tia sáng lạnh,
- Gọi là tới, ngươi là cẩu sao.
- Mày...
"Phập"
Lạc Dư không để tên beta đó nói xong một mũi tên băng lập tức xuyên qua trái tim hắn.
- A..
Người còn lại muốn chạy nhưng đã muộn, một luồng ánh sáng xanh lóe lên,
"Phập"
Trong bóng tối, Lạc Dư nhìn hai thi thể dưới đất cười quỷ dị, 250 trong không gian run lên từng đợt, ặc,
- / Đúng là độc ác/
- Ngươi nói cái gì.
250 ngớ người,
"Bốp"
- Hử?
- / Không có gì đâu kí chủ, chỉ là cái miệng của tôi nó hay nói linh tinh, tôi đang dạy dỗ nó, cậu cứ làm việc của mình đi/