Quyển 1 - Chương 5: Bệnh nhân mắc bệnh tự kỷ x Bác sĩ tâm lý (5)

Chương 5:

Kể từ ngày đó, Noãn Noãn cũng thường xuyên gửi ảnh có mặt mình cho Lạc Hiên nhiều hơn. Anh cũng không còn sợ sệt như trước, đã bắt đầu làm quen với chuyện này.

[Ha ha, cậu nói xem, nếu Tiểu Bạch và Tiểu Hắc ở cạnh nhau, sẽ tạo thành hình Thái Cực đúng không? [Cười bò.emoji]]

[Đúng vậy.]

Lạc Hiên mỉm cười nhắn tin.

“Có chuyện gì vui sao?”

Mẹ Lạc thấy con trai ở bên cạnh đang cười tủm tỉm, bèn tò mò hỏi.

Trước đây Lạc Hiên chỉ khi nào muốn uống nước mới chịu ra khỏi phòng, còn lại đều là mẹ Lạc mang cơm lên tận phòng cho anh. Bây giờ anh có thể ngồi vào bàn ăn cơm chung với cả nhà, có lẽ hai tháng trước mẹ Lạc và cha Lạc sẽ hoàn toàn không dám tin vào điều này. Cũng phải cảm ơn bác sĩ Ôn, nếu không nhờ cô ấy, không biết đến bao giờ cả nhà mới có thể đoàn tụ ăn cơm chung một bữa như này.

“Không có gì.”

Lạc Hiên vội vàng cất điện thoại đi, tiếp tục ăn cơm.

Mẹ Lạc và cha Lạc liếc nhìn nhau, trong ánh mắt xuất hiện một tia sáng rực rỡ, nhưng cũng không nói gì.

Cuộc sống cứ trôi qua như vậy, cho đến một ngày…

[Lạc Hiên, tôi mang Tiểu Hắc đến thăm Tiểu Bạch được không? [Mỉm cười.emoji]]

Lạc Hiên giật bắn người, có chút sợ hãi. Dù đã quen với khuôn mặt của cô qua những bức ảnh, nhưng nếu gặp người thật… anh sợ bản thân sẽ làm ra mấy chuyện khác người khiến cô ghét bỏ.

[Hình như… Hình như không được ổn lắm đâu.]

[Sao vậy? Cậu ghét tôi đúng không? Tôi biết ngay mà!]

[Không phải…]

[Vậy thì còn lý do gì nữa chứ? Không nói nhiều nữa, ngày mai tôi sẽ đến nhà bác Lạc.]

Dù anh có nhắn thêm bao nhiêu tin, Noãn Noãn cũng không phản hồi lại. Dựa theo tính cách nói được làm được của cô, ngày mai chắc chắn sẽ có mặt…

Nếu như anh làm ra hành động gì khác người… Cô sẽ ghét bỏ anh, sẽ không làm bạn với anh nữa thì sao…

Nhìn mình ở trong gương, cảm giác tự ti tràn ngập tâm trí, Lạc Hiên có chút thất thần không biết phải làm sao.

Trạng thái này vẫn tiếp tục kéo dài cho đến buổi tối cả nhà ăn cơm.

“Lạc Hiên, có chuyện gì à?”

Mẹ Lạc thấy con trai ỉu xìu không có sức sống, khác biệt hoàn toàn so với dáng vẻ thường ngày, bà không nhịn được mà lên tiếng hỏi.

“Ngày mai… Noãn Noãn sẽ đến đây…”

Lạc Hiên rầu rĩ nói ra một câu.

Nghe tới đây, mẹ Lạc và ba Lạc đều cố nén cười, nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh.

“Noãn Noãn cũng đâu có ăn thịt con, mà con lại sợ hãi như vậy?”

“Nhưng mà…”

“Lạc Hiên của cha mẹ là đứa trẻ tuyệt vời nhất, cô ấy sẽ không ghét con đâu.”

Được cha mẹ động viên, tâm trạng của Lạc Hiên cũng tốt hơn một chút, nhưng cả đêm đó anh vẫn không tài nào ngủ được.

Đến khi chợp mắt được một chút, lại nghe thấy tiếng tin nhắn gửi tới.

[Lạc Hiên, cậu ở đâu vậy? Tôi tới rồi nè!]

Anh lập tức đứng phắt dậy, đi đánh răng rửa mặt, sau đó chải lại đầu tóc cho gọn gàng, còn không quên đeo thêm một chiếc khẩu trang.

Bước xuống dưới nhà, chỉ thấy một thiếu nữ xinh đẹp đang ngồi nói chuyện với mẹ Lạc, vẫn là khuôn mặt quen thuộc đó, nhưng lúc này lại vô cùng linh động, tươi mới, tràn đầy sức sống…

“A Lạc Hiên…”

Mẹ Lạc còn chưa kịp nói dứt lời, chỉ thấy anh quay lưng chạy vào trong phòng.

Lạc Hiên trốn ở trong tủ, anh có thể cảm giác được tim mình đang đập liên hồi. Có vẻ như anh đã đánh giá quá cao bản thân, gặp được người thật là một loại cảm giác khác biệt hoàn toàn so với lúc xem ảnh…

Cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cảm giác sợ hãi khi gặp người lạ đã bị thay thế bởi một loại cảm giác sợ hãi khác…

Thấy mình đột nhiên bỏ đi như vậy… liệu cô ấy có ghét mình không? Phải làm sao bây giờ… Cô ấy là Noãn Noãn mà… tại sao mình lại sợ cô ấy chứ… Không muốn… Không muốn Noãn Noãn ghét mình…