Chương 36: Được nước lấn tới

Vũ Học nhanh chóng chuyển chủ đề khác nói:"Vị đệ tử Cố Phong kia của ngươi...", chưa nói hết thì liền nuốt lại, Nguyên Quân Bạch nghe thấy hắn nhắc đến Cố Phong liền tức giận, Vũ Học lắc đầu thở dài, không biết tên nam phụ đó làm gì mà khiến y giận dữ như vậy.

Nguyên Quân Bạch lạnh giọng nói:"Ngươi đừng nhắc đến tên nghiệp đồ đó, ta sớm bị tên đó chọc tức rồi.", Vũ Học cười nhìn bộ dạng tức giận của y đang thắc mắc muốn biết Cố Phong làm thế nào lại chọc tức Nguyên Quân Bạch.

Vũ Học lấy tay làm quạt, hắn quạt cho y nói:"Ngươi bớt giận đi, ta thấy lão Chấp Pháp kia hình như có hành động rồi đó. Ngươi nhớ cẩn thận đấy.", Nguyên Quân Bạch gật đầu. Đi hết đoạn đường, hai người liền tách nhau ra, ai về chỗ nấy.

Nguyên Quân Bạch đi đến rừng trúc bên cạnh Dương Mặc, y đi đến đình trong rừng trúc thì thấy Cố Phong đang ngồi bên trong, y hít một hơi rồi đi đến chỗ Cố Phong. Cố Phong ngẩng đầu nhìn y hỏi:"Người về rồi. Lão Chấp Pháp có làm khó gì người không?"

Nguyên Quân Bạch lắc đầu nói:"Lão già ấy làm sao làm khó được vi sư.", Cố Phong bị câu nói này của y chọc đến phát cười, tất nhiên sư tôn là một người thanh lãnh, người khắp trần gian này đều biết y là con người như thế nào.

Nguyên Quân Bạch đang muốn ngồi xuống thì bị Cố Phong một tay nắm lấy cánh tay y, kéo y ngồi lên đùi hắn. Nguyên Quân Bạch ngồi lên đùi hắn, hai tay y nắm lấy vai hắn, trên khuôn mặt thanh lãnh ấy xuất hiện tầng xấu hổ hồng nhạt.

Cố Phong nhìn thoáng thấy trên mặt sư tôn xuất hiện tầng xấu hổ mờ nhạt cười nói:"Sư tôn, người xấu hổ sao?", Nguyên Quân Bạch lạnh mặt nhìn hắn tức giận nói:"Ngươi mau buông ta ra, nhỡ có ai đó nhìn thấy thì phải làm sao?"

Cố Phong nghe xong, tay đang ôm ở thắt lưng cần ôm chặt hơn, hắn cười nói:"Ta lại muốn cho người ta thấy mối quan hệ của chúng ta hơn.", Nguyên Quân Bạch tức giận muốn đánh chết tên nghiệp chướng này chỉ khổ nỗi y lại không nỡ ra tay.

Thấy Nguyên Quân Bạch tức giận, hắn vui vẻ, hắn ngay lập tức hôn lên bờ môi mềm mại ấy, bàn tay nghịch ngợm lại tìm mò mở thắt lưng của Nguyên Quân Bạch. Nguyên Quân Bạch chưa kịp phản ứng thì lớp y phục trên người y nhanh chóng bị cởi xuống tới khuỷu tay, lộ ra làn da trắng trẻo, y muốn làm gì đó nhưng hai tay y vô lực.

Hôn môi xong, hắn liền chuyển sang xương quai xanh, hôn cắn làm đủ thứ khiến cho y run rẩy, Nguyên Quân Bạch nắm chặt bờ vai của hắn nói:"Nhẹ... nhẹ thôi... Ngươi có phải... là chó không vậy?"

Cố Phong buông tha xương quai xanh y, hắn ngẩng đầu nhìn y nói:"Người thử đoán xem."

Nguyên Quân Bạch:"...", tên nghiệp đồ nhà ngươi.

--

Ráng chiều, Nguyên Quân Bạch tức giận y từ rừng trúc đi ra, Cố Phong nhìn bộ dạng tức giận của y liền phì cười, hắn nhanh chóng đuổi theo, y đi vào phòng ngay lập tức đóng cửa phòng lại. Cố Phong đứng bên ngoài nói:"Sư tôn."

Nguyên Quân Bạch ngồi trên ghế nhìn về phía cửa tức giận nói:"Ta muốn ở một mình.", Cố Phong đứng bên ngoài một lúc mới rời đi. Nguyên Quân Bạch vươn tay xoa mí mắt, y thật sự hết cách với cái tên nghiệp đồ này.

Không biết từ đâu ra chiếc giương, Nguyên Quân Bạch nhìn vào gương thấy trên cổ đầy vết ửng hồng, trong lòng không khỏi tức giận, đã bảo không được để lại dấu trên cổ rồi, cái tên nghiệp đồ này.

Nguyên Quân Bạch nhìn khuôn mặt của mình ở trong giương, đôi mắt phượng xinh đẹp, làn da trắng trẻo, phong vận do tồn, qua mấy năm vẫn không thay đổi so với thế giới thực có thể nói hoàn toàn giống nhau, nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược.

Đối với y, "Nguyên Quân Bạch" nguyên tác trong cốt truyện này có thể nói là nhân cách thứ hai của y, nó là bản sao được tạo ra khi y bị em trai kế nhốt cho đến lúc chết, "Nguyên Quân Bạch" này trở nên độc ác, ngang tàn là do y cố ý viết. Vì nỗi thất vọng và cô đơn nên y mới viết ra một " Nguyên Quân Bạch" như vậy để thỏa mãn nỗi lòng của mình nhưng lại không ngờ vì tính cách này của bản sao khiến y chịu không biết bao nhiêu là cực khổ.

Thật sự y cũng không thất vọng lắm khi đến nơi này, mặc dù có đồ đệ là người trùng sinh ở kiếp trước, nếu không có đứa trẻ đó có lẽ y sẽ không cảm nhận được vui vẻ sau những tháng ngày đau khổ đó. Nhớ đến những ký ức khiến cho y cảm thấy đau buồn, y nhanh chóng lấy lại tinh thần gọi hệ thống ra.

Màn hình xanh lơ lửng trước mặt y, Nguyên Quân Bạch vuốt nhẹ vài cái rồi thu hồi hệ thống. Một lúc sau, bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa, Nguyên Quân Bạch nhìn hướng cửa cất tiếng hỏi:"Ai đó?"

Người bên ngoài cười đáp:"Ngươi kêu ta đến còn hỏi ai. Ta thật sự bó tay với ngươi.", Nguyên Quân Bạch nhận ra giọng nói cùng với điệu bộ này của người nọ, y nói "vào đi". Người bên ngoài lập tức đẩy cửa đi vào cũng sẵn tiện đóng cửa lại, hắn đi đến ghế ngồi xuống đối diện y. Hắn lấy từ trong tay áo ra một lọ thuốc đặt trên bàn cười nói:"Loại dược này giúp ngươi che giấu vết ửng hồng trên cổ."

Nguyên Quân Bạch cầm lấy cất lọ thuốc vào tay áo nhìn đối phương hỏi:"Chừng nào hệ thống mới hoàn thiện?"

Vũ Học mở hệ thống, hắn lướt qua lướt lại màn hình đang lơ lửng nói:"Ta cũng không chắc nữa, nhanh thì ba tháng, chậm thì hai năm. Ngươi sao thế? Có chuyện gì sao?", Vũ Học nhìn Nguyên Quân Bạch với ánh mắt đầy nghi hoặc.