Chương 25: Nam phụ muốn làm thịt chó

Tiểu đồng nhanh chóng đáp:"Cấm địa như bị ai đó động tay, trận pháp nhốt ma tu bị phá hết. Chưởng môn muốn chủ nhân đến giúp."

Nguyên Quân Bạch lạnh mặt gật đầu bảo tiểu đồng lui ra. Y quay sang nhìn Hạ Thanh nói:"Có lẽ ta không thể tiễn các ngươi được rồi. Lên đường nhớ cẩn thận.", Hạ Thanh nhẹ gật đầu, Nguyên Quân Bạch nói xong, y nhanh chóng phi tới chỗ cấm địa.

Hạ Tử mếu máo nắm chặt tay Hạ Thanh vụng về nói:"Ca... đệ .... không.... muốn... đi..."

Hạ Tử nói lắp bấp nhưng Hạ Thanh lại nghe rõ từng chữ trong lời nói của đệ đệ này của hắn. Hắn cũng không muốn rời đi nhưng hắn biết nếu hắn và đệ đệ càng ở lại thì y càng sẽ gặp nguy hiểm, hắn không thể vì tham muốn riêng của bản thân mà đẩy ân nhân có ơn vào vòng nguy hiểm.

Hạ Thanh vươn tay vỗ vai Hạ Tử nói:"Ta cũng muốn ở lại nhưng nếu chúng ta ở lại thì ngài ấy nhất định sẽ gặp nguy hiểm cho nên đệ ngoan ngoãn nghe lời huynh đi."

Hạ Tử rơi lệ, cậu chui vào lòng Hạ Thanh ôm lấy hắn khóc, cậu như một con cún con. Hạ Thanh vỗ dành đệ đệ mít ướt này của mình.

---

Ở cấm địa, Nguyên Quân Bạch vừa đến đã bị một con ma tu tấn công, y nhanh chóng dùng hỏa thiêu chết nó.

Trịnh Phong Điền chạy đến bên cạnh y, sắc mặt đại biến nhìn y nói:"Ngươi đến rồi. Chúng ta mau tạo ra trận pháp nhốt chúng lại."

Mạc Tu Diệp, Vân Thu cùng với Tiêu Ca đi đến chỗ y. Năm người họ nhanh chóng đứng quanh cấm địa, năm người họ mỗi người đứng một nơi tạo ra một vòng tròn. Chỗ họ đứng xuất hiện năm trụ sáng, mỗi trụ sáng phát ra ánh sáng khác nhau xanh lam, đỏ, nâu, xanh lá, vàng. Các trụ sáng thẳng đứng xuyên qua các tầng mây, năm trụ này đại diện cho ngũ hành Thủy, Hỏa, Thổ, Mộc, Kim.

Nguyên Quân Bạch có linh căn hệ hỏa, y đứng vào ở trụ đại diện cho Hỏa, những người khác đều như y, Trịnh Phong Điền linh căn hệ Thủy, Mạc Tu Diệp linh căn hệ Mộc, Vân Thu linh căn hệ Thổ, Tiêu Ca linh căn hệ Kim.

Năm người họ dùng hết linh lực để tạo ra trận pháp, nếu so độ tuổi thì năm người họ cũng tương đương nhau số tuổi chỉ là có người nhập môn trước có người nhập môn sau nhưng khi dùng hết linh lực thì chỉ có một mình Nguyên Quân Bạch là mái tóc bị đổi màu.

Những người khác thì không bởi vì Mạc Tu Diệp chế ra một loại dược giúp mái tóc bọn họ vẫn giữ được màu đen, nàng cũng từng đưa cho Nguyên Quân Bạch nhưng y lại từ chối, y nói không cần loại dược đó, tự y có thể giữ mái tóc về màu đen.

Trên mặt đất xuất hiện một trận pháp có hoa văn kì lạ đó đối với những người khác, đối với năm người họ thì trận pháp vô cùng quen thuộc với hoa văn này. Lúc này, sắc mặt của Nguyên Quân Bạch bỗng chốc trở nên trắng bệch, những người ở phía dưới đều không thấy rõ chỉ có bọn Trịnh Phong Điền mới thấy rõ.

Khuôn mặt thanh lãnh của Nguyên Quân Bạch xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng, trước đó y đã tổn hao linh lực vì triệu hồi lôi đến, ba ngày này linh lực có chút khôi phục nhưng lại chỉ khôi phục một phần rất nhỏ, Nguyên Quân Bạch căn răng chịu đựng nghĩ bụng, sau chuyện này chắc phải bế quan để tu luyện khôi phục linh lực.

Qua ba canh giờ, các trụ ánh sáng cũng dần dần biến mất. Trận pháp được khôi phục như trước, Nguyên Quân Bạch thả tay xuống, loạng choạng lùi về phía sau. Tiêu Ca nhanh chóng nắm lấy bờ vai đỡ y, hắn cau mày nhìn y hỏi:"Ngươi không sao chứ?"

Nguyên Quân Bạch lấy tay áo lau đi lớp mồ hôi trên khuôn mặt, y xua tay nói:"Ta không sao.", Mạc Tu Diệp nhanh tay bắt lấy cánh tay phải của y bắt mạch, một lúc sau nàng mới bỏ tay khỏi sắc mặt có chút khó chịu nhìn y hỏi:"Ngươi làm cái gì mà linh lực bị hao tổn đến như vậy?"

Nguyên Quân Bạch im lặng không nói gì, Mạc Tu Diệp bực bội nhìn y. Hừ, cái tính cố chấp này chưa hề bỏ.

Trịnh Phong Điền đang muốn hỏi thì hắn bị y trừng mắt khiến hắn không nhịn được mà ớn lạnh, Nguyên Quân Bạch rời khỏi bàn tay đang giữ vai mình của Tiêu Ca, y không nói gì liền quay người rời đi.

Nguyên Quân Bạch vừa về Dương Mặc thì Cố Phong bất thình lình xuất hiện trước mặt y, hắn kéo góc áo của y nghiêng đầu hỏi:"Sư tôn, người không sao chứ?"

Nguyên Quân Bạch bất ngờ, y vươn tay xoa đầu Cố Phong nói:"Vi sư không sao, hình như huynh đệ Hạ Thanh rời đi rồi phải không?"

Trong lòng Cố Phong có chút bất ngờ nhưng một lúc sau lại xuất hiện một niềm vui không thể tả. Chuyện huynh đệ Hạ Thanh rời đi, hắn không hề biết, Cố Phong tỏ vẻ buồn rầu nhưng trong đáy mắt hắn lại xuất hiện tia vui mừng cúi đầu nói:"Chắc có lẽ họ đã đi, đồ đệ chưa kịp nói lời tạm biệt."

Nguyên Quân Bạch thấy vẻ mặt này của đồ đệ có chút thương cảm cho đứa trẻ, cũng đúng mới có bằng hữu mà bằng hữu lại nhanh chóng rời đi tất nhiên sẽ buồn. Y xoa đầu Cố Phong an ủi:"Đừng buồn, chúng ta nhất định...."

Cố Phong nghe đến đây, hắn nghi hoặc ngẩng đầu nhìn y. Sắc mặt của Nguyên Quân Bạch trắng bệch nhưng trên khuôn mặt thanh lãnh đó lại xuất hiện một tia bất ngờ, hắn quay đầu nhìn theo hướng mà y nhìn.

Đồng tử hắn coi lại, bàn tay của hắn bỗng chốc siết chặt, đáy mắt hắn xuất hiện tia khó chịu, ta gϊếŧ chết các ngươi.