Chương 30

Tác giả : Nguyệt

"Ư....a.."

Tịch Dương không hiểu vì sao thân thể của mình nóng bừng bừng cứ như đang ngâm mình trong dung nham , đầu óc dính hồ hồ khiến cậu không thể tỉnh táo hay suy nghĩ chuyện gì nổi , ý thức quay cuồng mơ màng .

Hai mắt cậu mờ sương , hơi thở thở ra cũng mang theo hơi nóng . Đột nhiên Tịch Dương cảm nhận được có gì đó lành lạnh đang du tẩu trên người mình khiến cậu thật thoải mái , nhưng bằng trực giác cậu cảm thấy mình cần phải làm gì đó nếu không sẽ nguy hiểm !!

"Um.... a ... ha.... anh ơi tha cho em , dừng lại .... không chịu nổi .... Aaa "

Tịch Dương hai tay bị trói chặt bằng dây tình thú nối với đầu giường , hai chân bị hai khóa xích màu đèn kéo rộng sang hai bên , nâng lên cao . Tịch Phùng ở phía trên cậu một tay choàng sau gáy mân mê tai cậu , một tay xoa bóp ngực , đôi môi như có như không hôn má cậu rồi từ liếʍ qua tai , liếʍ xuống cổ liếʍ đến lòng ngực trắng nõn của Tịch Dương . Nhẹ nhàng mυ"ŧ nhẹ núʍ ѵú của cậu rồi sau đó lại đột nhiên hung bạo mà nhai cắn , hút sâu khiến Tịch Dương hét lên , hai mắt mờ sương , hai má đỏ bừng , cả người cứ như tôm luột .

Nghe tiếng hét không kiềm được của cậu , Tịch Phùng hạnh phúc cười cười , tiếp tục đổi sang núʍ ѵú bên kia , mạnh bạo hút liếʍ đến khi khiến hai viên đậu đỏ đều xưng tấy , bóng nước mới vừa lòng vươn lưỡi liếʍ liếʍ như an ủi . Sau đó Tịch Phùng lại tiếp tục liếʍ xuống phía dưới , liếʍ một chút là để lại một dấu hôn , trên người cậu từ cổ trở xuống đều là dấu hôn phủ kín !

Tịch Dương vừa sướиɠ vừa khó chịu , cậu xấu hổ cắn chặc răng không để tiếng rên bật ra . Như bất mãn không nghe được giọng Tịch Dương , Tịch Phùng vươn lưỡi ra liếʍ liếʍ môi , cười tà mị . Hắn tiếp tục vươn lưỡi , nhẹ nhàng đảo quanh rún của cậu , cảm nhận được sự run nhẹ và tiếng rên như có như không của cậu , mắt Tịch Phúng lóe sáng , tiếp tục liếʍ lọng xuống phía dưới , cho tới khi đυ.ng đến.... dươиɠ ѵậŧ của Tịch Dương .

Tịch Dương rùng mình , giãy dụa kịch liệt " Đừng.... dừng lại ! Anh ! Chúng ta là anh em , đừng mà , đừng làm vậy !"

Cái đậu xanh rau má !! Sao lần nào cậu tỉnh dậy là lại có "Kinh hỉ" vậy aaa ! Joe , cíu cúc !

Hu hu hu , anh zai đại nhân à , chúng ta là anh em á , đừng chơi vầy được hong ?! Tui hi sinh vì anh nhiều vậy , anh cũng nên để ý đến suy nghĩ của thẳng nam như tui chứ !

Joe : -_- ! . Mặc dù không thấy gì nhưng Joe biết được kí chủ nghĩ gì á ! Kí chủ chỉ sợ thôi chứ thẳng cái beep ! Rõ ràng cũng có ý với mặt người ta mà còn giả vờ , hứ !

Tịch Phùng hưởng thụ sự giãy dụa của cậu , không để ý đến lời của cậu , như là cố ý biểu diễn cho cậu xem , chầm chậm vươn lưỡi , nội tâm Tịch Dương cũng dần căng lên theo tốc độ vươn lưỡi của Tịch Phùng , cuối cùng Tịch Phùng cười sung sướиɠ , liếʍ tiểu Dương Dương một cái . Tịch Dương như bị cái liếʍ đó liếʍ đi luôn linh hồn , giật nảy người .

"Ư ..... aaa..."

Như thấy thú vị , Tịch Phùng cứ chóc chóc lại liếʍ một cái , liếʍ đến khi cây nấm nhỏ run đến cứng ngắc chảy nước mắt liền một phát ngoạm sâu .

" A....aaaa.... ư hức "

Nhả cây nấm ra , Tịch Phùng chẹp miệng vẻ mặt như hồi vị , chọc cho Tịch Dương cả người run rẩy hức hức , mặt đỏ bừng bừng muốn lấy tay che lại nhưng hai tay đều bị giam giữ liền khó chịu cựa quậy người .

Đột nhiên cúc hoa cảm thấy bị đυ.ng chạm , người Tịch Dương cứng đờ sau đó liền giãy dụa kịch liệt , miệng la hét " Cút ! Anh dám đυ.ng em liền không bao giờ gặp anh nữa !!"

Đồng từ Tịch Phùng co rút , mặt vốn đỏ hồng lập tức trở nên tái nhợt , cả người run rẩy , ngay cả cây gậy phía dưới cũng xìu xuống , hai tay siết chặc lấy Tịch Dương , miệng liên tục nói " Em không được đi ! Không được đi ! Bảo bối , bảo bối , tiểu Dương đừng đi , bảo bối ở đây , ở đây "

Vốn còn sợ hãi nóng nảy , nhìn phản ứng này của Tịch Phùng tâm Tịch Dương liền nhũn , muốn cứng rắn cũng cứng không nổi . Cậu thở dài một hơi , khó khăn suy nghĩ .

Cái giọng loli chứa đầy hố của Joe lại vang lên "Kí chủ , Tịch Phùng hiện giờ đang rơi vào tuyệt vọng , Joe đo lường được , chỉ cần một cái đả kích nhẹ , Tịch Phùng liền sẽ sụp đổ , lúc đó kí chủ liền thất bại " Joe chỉ giúp kí chủ tới đây thôi, hi hi khỏi cảm ơn .

Tịch Dương trầm mặc , như cam chịu mà cụp mắt , lúc mở mắt ra là một mảnh thanh minh , cậu ngước mặt hôn lên môi Tịch Phùng , không phải là kiểu hôn nhẹ mà là nấu cháo lưỡi .

Môi cậu chạm vào môi Tịch Phùng , có chút rụt rè vươn lưỡi ra liếʍ một vòng bên ngoài rồi mới thâm nhập vào bên trong , đầu lưỡi đảo qua răng lợi , run rẩy chạm vào lưỡi Tịch Phùng , kéo lấy nó cùng nhau khiêu vũ đảo loạn , nhưng do không có kinh nghiệm mà nhiều lần va đυ.ng vào răng đối phương . Tịch Phùng lúc đầu là ngơ ngác lúc sau là kinh ngạc mừng như điên , nhanh miệng đảo khách thành chủ , từ đầu kĩ thuật cũng còn trúc trắc nhưng sau đó cứ như bật hack mà tiến bộ vượt bật , hôn đến Tịch Dương nước miếng nhiễu nhão kéo thành tơ , sướиɠ đến mức muốn bay !

Xin rút lại lời nói ! Tôi , Tịch Dương ! Làm gay thật vui vẻ !

Nhân cơ hội Tịch Dương thả lỏng , Tịch Phùng lại tiếp tục thực hiện mưu kế , miệng tiếp tục điên loan đảo phượng tay thì lần mò quẹt một lớp dầu bôi , ngắm ngay bé cúc vuốt ve đưa vào một ngón tay , Tịch Dương cứng người nhưng rất nhanh đã cố gắng thả lỏng , làm cho ngón tay ra vào dễ hơn , Tịch Phùng hạnh phúc đến phát ra tiếng , càng đẩy sâu nụ hôn .

Một ngón , hai ngón rồi ba ngón , cây nấm bự . Cây nấm này to hơn , dài hơn 3 ngón tay 10cm của chủ nhân , nó đi vào phần đầu khá thuận lợi nhờ khai phá kĩ càng nhưng tới khúc sau liền khó khăn , hang động vào càng sâu liền càng chặc , nấm bự lùi ra sau làm một cú đẩy mạnh , một phát nhồi nguyên cây !

" Aaaaa.. hức ư .... "

Tịch Dương ưỡn cong người , miệng liên tục phát ra tiếng rêи ɾỉ , hai tay bị trói chặc không thể làm gì bức cậu muốn điên ! Tịch Phùng cuối đầu mυ"ŧ đầṳ ѵú Tịch Dương , tay thì xoa xoa dươиɠ ѵậŧ của cậu để an ủi , kiểm tra xem nơi đó có rách không , thật may cúc hoa rất tốt .

" Thả ... thả tay em ra ...ư... "

Do dự một chút nhưng Tịch Phùng vẫn cởi trói cho Tịch Dương , dù sao thứ của hắn vẫn đang gắn liền với cậu . Tay của Tịch Dương vừa được tự do liền như trả thù mà không khách khí cào cấu lên lưng của Tịch Phùng , nhưng hình như nó không khiến Tịch Phùng đau mà ngược lại càng làm hắn hưng phấn , bằng chứng là lực đẩy và tốc độ của cây nấm bự lại tăng !!

"Bảo bối , cào anh ! Mạnh tay hơn nữa !" Chỉ khi cảm nhận được đau đớn , khoái lạc anh mới chân thật cảm nhận được em .

Cứ thế đưa đưa đẩy đẩy , lực độ bền bỉ trôi qua 2 tiếng , Tịch Dương đã sớm thoát lực xin tha , nhưng Tịch Phùng giống như không biết mệt hay muốn chết luôn trên người cậu , cứ như không nghe mà điên cuồn va chạm . Từ trên giường di chuyển đến phòng tắm .

Đm ! Anh không mệt nhưng tôi sắp chết rồi aaa !

" Anh ... hức anh ơi , dừng lại ... dừng lại...a "

Bắn luồng tinh thứ hai Tịch Phùng còn muốn tiếp tục trận thứ 3 nhưng Tịch Dương thì không muốn !

" Anh dừng lại em thâm hầu cho anh "

Người Tịch Phùng cứng đờ , dươиɠ ѵậŧ vốn chẳng xìu được bao nhiêu lập tức liền cứng ! Hắn muốn tiếp tục nhưng yêu cầu này quá dụ hoặc !!!

Cuối cùng trước du͙© vọиɠ Tịch Phùng cũng phải cuối đầu .

Tịch Dương yêu cầu Tịch Phùng rửa sạch rồi mới bắt đầu "làm việc" . Cậu không muốn nuốt thứ vừa rút ra từ mông cậu đâu !

Sau khi chắc chắn đã sạch , Tịch Dương mới hồi hợp vuốt con quái vật dữ tợn , nó thế mà gần bằng cổ tay cậu luôn ! Có nên khen cái bảo dưỡng cúc của hệ thống xài rất tốt không (-_-) , Quái vật tầm này không những nhét vào được còn không chảy máu .... Ừm , rất xứng được khen thưởng , tặng 1 sao ^_^.

Thật không ngờ một người nhìn trong nhã nhặn lại có thứ đáng sợ đến vậy , không những bự còn dài , gân nổi lên quấn quanh , hơn nữa có một thứ rất hút ánh nhìn của cậu khiến Tịch Dương vẻ mặt một lời khó nói hết .

Người ta nốt ruồi son không ở trên mặt cũng ở trên thân còn nốt ruồi son của Tịch Phùng vậy mà lại ở chỗ của "huynh đệ " , nốt ruồi mọc ngay đầu khấc !

Dươиɠ ѵậŧ Tịch Phùng vốn đen tím , màu sắc đỏ tươi của nốt ruồi son càng thêm nổi bật .

Nhưng dù nó ra sau Tịch Dương cũng vẫn phải cố gắng phun ra nuốt vào . Kĩ thuật không tốt hơn nữa còn dở tệ nhưng lại khiến Tịch Phùng sảng khoái ra tiếng .

____bé là đường ngang kéo màng _____

Những người trong Tịch gia sau khi biết Tịch Dương chưa chết thì tâm trạng rất phức tạp , nhất là ba chủ nhân của Tịch gia , nhưng nhiều nhất vẫn là thở ra một hơi , ích nhất Tịch Phùng sẽ bình thường trở lại , không còn điên điên dại dại nữa .

Sáu đó họ mới biết mình mừng hơi sớm rồi . Tịch Phùng tuy trông đã bình thường lại nhưng thật ra còn nặng hơn trước ! Chỉ cần không vừa buôn Tịch Dương ra Tịch Phùng liền bắt đầu nôn nóng điên cuồng , thậm chí còn tự hại bản thân ! Thậm chí thời gian đầu Tịch Phùng còn không dám ngủ hay nhắm mắt , chỉ sợ vừa nhấm lại Tịch Dương liền tan biến .

Hắn sợ hắn sẽ tỉnh giấc khỏi cơn mơ .

Đối với việc này Tịch gia đã mời nhiều bác sĩ tâm lí đến điều trị nhưng chỉ có thể giảm nhẹ bệnh một phần rất nhỏ .

Tịch Dương so với ai càng lo lắng hơn , cậu không ngờ bệnh tình của anh trai bệnh nhân lại nặng đến thế .

" Có cách nào giúp anh ấy không Joe "

" Để Joe đi tra , có rồi ! Đây là phương án tốt nhất Joe căn cứ theo tài liệu tốt nhất soạn ra "

Nhìn bảng phương án mày Tịch Dương nhíu càng sâu , nghi ngờ hỏi " Này ... hiệu quả thật sao ?"

"Xin kí chủ không nên nghi ngờ khả năng của hệ thống !"

Không còn cách nào tốt hơn Tịch Dường đành phải thử thôi . Cứ thế dựa theo phương án do Joe đề ra , Tịch Dương bắt đầu tỏ ra rất đeo bám Tịch Phùng , mặc dù điều này không cần thiết vì vốn cậu chính là trang sức trên người của anh trai bệnh nhân , anh trai bệnh nhân đi tới công ty , đi họp , đi ăn , đi wc , đi ngủ đều bồng bế cậu trên tay , đôi lúc phải cảm khái lực tay anh trai bệnh nhân ghê thật ! Nhưng mà theo phương án thì tỏ ra đeo bám sẽ khiến Tịch Phùng cảm thấy thả lỏng hơn .

Tiếp đó là phải "hành hạ " Tịch Phùng , phương án này đã khiến Tịch Dương giật khóe miệng liên tục mỗi khi đọc tới nó .

Nói rõ hơn chính là phải gây ra đau đớn cho Tịch Phùng , cụ thể nhất chính là hiện giờ Tịch Dương bảo muốn uống nước , Tịch Phùng vốn đang xem hợp đồng liền lập tức ôm cậu từ trên đùi để cậu ngồi trên cánh tay rồi đi đến chỗ để nước rót nước lọc cho cậu thế nhưng Tịch Dương lại uống mà còn cắn mạnh vào cổ Tịch Phùng , in đều hàm răn lên làn da trắng .

"Em muốn uống nước cam "

Tịch Phùng vô duyên vô cớ bị cắn đau lại không có vẻ gì là giận mà còn tỏ ra vui vẻ hưởng thụ , khiến nữ giám đốc bộ phận đi lên báo cáo kinh dị một phen .

Lại nói phương án tiếp theo chính là khi ngủ phải dùng còng còng 1 tay 1 chân hai người lại , Tịch Dương còn phải như gấu koala quấn lên người Tịch Phùng rồi đưa chìa khóa còng cho Tịch Phùng giữ , trước khi ngủ còn phải dùng 77 49 lời yêu thương dỗ anh trai bệnh nhân ....

Quả thật là vừa mệt vừa sướиɠ , cũng may là phương án có hiệu quả , có thể khiến Tịch Phùng chịu nhấn mắt ngủ ngon một đêm không mở mắt tới sáng.

" Chúc mừng kí chủ nhiệm vụ thành công ! Nhưng đo lường cảm thấy tinh thần nhiệm vụ chỉ ổn khi có kí chủ bên cạnh nên kí chủ phải ở đây đến khi Tịch Phùng qua đời "

Tịch Dương cười tủm tỉm chấp nhận "" Được ""

Nhiều năm trôi qua , Tịch Phùng đối với Tịch Dương vẫn lo được lo mất như vậy , không thể rời Tịch Dương 1s , cho dù già yếu không bế nổi Tịch Dương nữa cũng phải thiết kế ra xe lăng 2 người để dính sát cùng Tịch Dương !

Cho đến khi thật sự không chống được tuổi già nữa , Tịch Phùng nằm trên giường bệnh rơi nước mắt nắm chặc tay Tịch Dương tuy cũng đã già nhưng vẫn còn vẻ khỏe mạnh nói " Bảo bối , em phải theo anh "

Tịch Dương thở dài , nhiều lúc cậu cũng thấy sợ tình yêu của Tịch Phùng , nhưng cậu vẫn không do dự nói " Được , nhất định theo anh "

3 ngày chóng chội nhưng Tịch Phùng vẫn không qua khỏi , Tịch Phùng thoi thóp quyết không muốn buôn tha cói gắng siết tay Tịch Dương , cậu cuối người hôn lên đôi môi tái nhợt của Tịch Phùng , cố gắng dùng hai tay bò lên giường , từ chối sự giúp đỡ của y tá , bác sĩ và con cháu Tịch gia . Sau khi đã nằm cạnh Tịch Phùng cậu lại lấy ra một chiếc còng cồng tay cả hai lại như lúc trước , nhìn bác sĩ ra hiệu .

Những người trong phòng nhịn không được rơi nướ mắt , che miệng kiềm nén tiếng thút thít .

Một vị bác sĩ đi tới , trịnh trọng cuối người với Tịch Dương , vị bác sĩ này chính là cháu bên ngoại của Tịch Phùng , lúc nhỏ cha mẹ bị tai nạn qua đời , nhờ Tịch Phùng chìa cành ô liêu mới ăn học thành tài , trở thành một bác sĩ giỏi . Cuối người thật sâu với Tịch Dương xong , bác sĩ mới đứng thẳng người lau nước mắt , từ trên khay lấy ra một ống tiêm , chầm chậm đẩy thuốc vào người Tịch Dương .

Đây là một loại thuốc giúp người bệnh ra đi không đau đớn , nhưng , Tịch Dương khỏe mạnh , có thể sống thêm 5 6 năm nữa .

Sau khi thấy thuốc đã hoàn toàn được đẩy vào cơ thể Tịch Dương , Tịch Phùng mới mãn nguyện nhắm mắt , một giọt nước mắt theo khóe mi của hắn lăng xuống .

Xin lỗi vì ích kỉ của anh , nhưng anh không thể sống thiếu em , chết - cũng không thể thiếu em .

Cùng ngày cả hai được hạ tán chung một mộ .

"TÍCH ! Kết thúc nhiệm vụ đầu tiên "

_____________________________

Không biết nói gì hơn ngoài vui sướиɠ , cuối cùng cũng xong 1 thế giới rồi .

Moi người ưi , thấy người ta cố gắng mỗi ngày một chương như vậy mọi người có thể thương thương donet cho mình thêm động lực dc không 🥺 .