Thế giới 2 - Chương 11: Tình Cảm Không Thể Nào Trốn Tránh

"Tứ ca… Tại sao huynh không nói với ta chuyện Văn Thư đi tới kinh thành cùng với huynh?" Dận Tường và Dận Chân đang ngồi trong thư phòng ở phủ của Tứ Bối lặc, vẻ mặt của hai người đều thật nghiêm túc, cuối cùng vì Dận Tường vẫn còn hơi trẻ, hắn nhịn không nổi trước nên hỏi ra tiếng.

Trong mắt Dận Chân thoáng hiện lên vẻ áy náy, chuyện này là hắn ta có lỗi với Thập Tam đệ, nhưng bảo hắn ta cứ như vậy mà từ bỏ tình cảm dành cho Dương Văn Thư là không thể nào!

Vả lại, cũng chưa chắc là nàng ấy sẽ thích Thập Tam đệ, không phải sao?

Chưa biết chừng người mà nàng ấy thích lại là gia (*)?

(*) Cách tự xưng của người có thân phận cao quý thời xưa

"Thập Tam đệ… Chuyện của Văn Thư là ta làm không đúng, thế nhưng gia cũng thích nàng ấy, chúng ta hãy cạnh tranh công bình đi!" Đến cuối cùng Dận Chân cũng vẫn nói ra câu đó, dù biết rằng sẽ gây tổn thương cho Thập Tam đệ mà bấy lâu mình vẫn luôn yêu thương, nhưng quả thực là hắn ta không thể nào từ bỏ cô nương đã khiến cho bản thân nhớ nhung vạn phần đó được.

"Tứ ca… Huynh! Ta biết ngay mà… Nàng ấy là một người tốt đẹp đến thế, trước kia bị bệnh nên phải ở trong nhà thì thôi không nói, bây giờ đã đến kinh thành rồi, sao mà có thể che lấp được ánh sáng mà nàng phát ra… Tứ ca, ta yêu nàng ấy! Trong chuyện này huynh hãy tác thành cho đệ đệ có được không?" Thập Tam thực sự không muốn đấu đá với người vốn từ nhỏ đến lớn thân thiết nhất với mình, hắn muốn khuyên Tứ ca từ bỏ Văn Thư, dù cho hắn biết rằng chuyện đó là không có khả năng.

"Hay là chúng ta đi hỏi Văn Thư, xem nàng ấy chấp nhận ai!"

Hai người cưỡi ngựa chạy về hướng thôn trang của Dương Văn Thư, bọn họ muốn biết câu trả lời, dù cho câu trả lời đó có khiến cho bọn họ vô cùng đau khổ đi chăng nữa thì bọn họ cũng phải biết cho bằng được.

Dương Văn Thư nhìn thấy Dận Chân và Dận Tường vội vội vàng vàng

chạy tới thôn trang thì cảm thấy cực kỳ lạ lùng: "Sao hai người lại đi chung với nhau vậy? Vội chạy tới đây như thế là có chuyện gì hả?" Dương Văn Thư hỏi với vẻ mặt tò mò.

"Huynh ấy là Tứ ca của ta, nàng không biết ư?" Lúc này Dận Tường mới phát hiện hình như từ trước tới nay mình chưa từng nói với Dương Văn Thư chuyện bản thân là Hoàng tử…

"Cái gì?! Thập Tam, huynh cũng là Hoàng tử hả?!" Dương Văn Thư đột nhiên thay đổi sắc mặt, ánh mắt vốn đang tỏ vẻ thân thiết cũng trở nên hơi xa cách, chuyện này khiến cho Dận Chân và Dận Tường vẫn đang mãi chú ý tới Dương Văn Thư chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra ngay.

Hai người họ quay qua nhìn nhau với vẻ lo lắng, cuối cùng vẫn là Dận Tường nói trước: "Văn Thư, còn không phải là do trong thư ta đã quên nói cho nàng biết hay sao, vả lại đây cũng chẳng phải là chuyện gì to tát!"

"Chuyện này sao có thể không to tát được cơ chứ…"

Không đợi Dương Văn Thư nói xong, Dận Chân đã mở miệng nói: "Hôm nay chúng ta tới đây là muốn hỏi nàng một chuyện!"

Dương Văn Thư chớp chớp mắt vẻ ngờ vực, trời ơi, hệ thống, không phải là bọn họ muốn tỏ tình với tôi ngay bây giờ đó chứ? Sau đó sẽ hỏi tôi là rốt cuộc muốn chọn ai? Để hoàn thành nhiệm vụ nên vẫn phải giả vờ giả vịt tiếp thôi, có điều không thể cứ nói huỵch toẹt ra là “ta chọn cả hai người” được nhỉ, hệ thống, cậu nhìn xem cậu đã đưa cho tôi vấn đề khó biết nhường nào!

"Văn Thư, gia và Thập Tam đệ đều rất thích nàng, hôm nay nàng hãy cho hai người bọn ta một câu trả lời, rốt cuộc là nàng chọn gia hay là chọn Thập Tam đệ?" Dận Chân kìm nén sự căng thẳng ở trong lòng, hỏi với vẻ nghiêm túc.

"Đúng vậy, Văn Thư, rốt cuộc là nàng chọn ai?" Lúc này Thập Tam cũng vô cùng hồi hộp, hắn hy vọng sẽ nghe thấy tên của bản thân được nói ra từ trong miệng của người trong lòng mình, rồi lại lo lắng nàng sẽ chọn Tứ ca, vì dù sao nếu so với hắn thì Tứ ca càng chín chắn hơn nhiều, cũng càng cuốn hút người khác hơn.

"Làm sao có thể?! Hai người các huynh là hoàng tử! Cả hai người ta đều sẽ không chọn, các chàng mau đi đi, đừng có tới đây nữa!" Dương Văn Thư giả vờ tỏ vẻ kháng cự, nhìn hai người bọn họ với vẻ mặt hoảng sợ, bởi vì sợ hãi mà thậm chí còn bắt đầu rưng rưng nước mắt, dáng người mảnh mai cũng run rẩy khe khẽ, hai người nhìn thấy thế thì vừa giận lại vừa thương.

"Không được! Hôm nay nàng bắt buộc phải chọn ra, là gia hay là Thập Tam!" Dận Chân nắm chặt lấy hai tay cô rồi ghì cô lên trên ghế, nhìn cô với vẻ ép buộc.

Dương Văn Thư bị động tác của Dận Chân khiến cho cả khuôn mặt ướt nhòa nước mắt, từng giọt từng giọt tuôn rơi tựa nước mưa vương trên cánh hoa lê, nhìn về phía hắn ta mà nói: "Các huynh đi mau đi! Ta đã nói rồi, ta sẽ không chọn ai hết! Nơi này của ta không hoan nghênh hai người các huynh!" Nói xong nàng liền giãy dụa muốn thoát khỏi sự kiềm chế của Dận Chân.

Bởi vì giãy giụa mà vạt áo trước ngực cô đã hơi có chút lỏng lẻo, hai người Dận Chân và Dận Tường liếc mắt nhìn nhau một cái, dường như đã nhìn ra được suy nghĩ trong lòng đối phương, bèn khẽ gật đầu với nhau.

——————————————————————————————————————

Cuối cùng cũng sắp có “thịt” rồi!! Cmn đừng nói chi độc giả, ngay cả bản thân mị cũng đợi không nổi nữa rồi!

o︶︿︶o Haiz

Nữ chính ngạo kiều lại phúc hắc của chúng ta sắp bị Dận Chân và Dận Tường “mần thịt”, lần đầu tiên vẫn phải xài tới vũ lực mới được!!!

Aida má ơi, sao lại cảm thấy hưng phấn quá trời quá đất vậy nè, chẳng lẽ mị có thuộc tính ẩn là S…

(*) Sadism: bạo da^ʍ