Dương Văn Thư cùng với Dận Đường và Dận Tự đã cùng nhau vượt qua một buổi trưa trong sự vui vẻ, lúc Dận Đường rời đi còn nói với Dương Văn Thư phải thường xuyên đến đây thăm hắn ta, thân thể của Dận Đường không được tốt lắm, việc chạy đến nhiều nơi như mọi người là điều không thể thế nên hắn ta hy vọng có nhiều người sẽ đến đây chơi với mình, Dương Văn Thư đương nhiên sẽ vui vẻ nhận lời rồi.
Sung sướиɠ kiếm được tám chín điểm cho sự yêu thích, sau khi ăn xong cơm chiều, Dương Văn Thư cũng chuẩn bị để đi nghỉ ngơi.
Ngày hôm sau, cô không nhận được câu trả lời của Thập Tam, ngược lại Dương Văn Thư đã nhìn thấy người của Thập Tam.......
“Tiểu thư nhà người có ở đây không? Cứ nói có Thập Tam đến là được!” Hai ngày nay, sau khi ba người đàn ông đẹp trai có khí chất khác nhau là Dân Chân Dận Tự và Dận Đường đến, nha hoàn canh ở ngoài cửa lại chào đón thêm một vị nữa là Dận Tường, hiện tại hắn đã mười tám tuổi, trên người có một loại khí chất như ánh mắt trời, hoàn toàn khác biệt với ba người kia, khiến nha hoàn mê mẩn đến nỗi liên tục nói tốt.
“Cái gì? Ngươi nói ai tìm ta cơ? Thập Tam?!” Nghe nha hoàn thông báo Dương Văn Thư cảm thấy kinh ngạc không thôi.
“Đúng vậy!”
“Ta sẽ ra ngoài ngay bây giờ.....”
Dận Tường chỉ đứng ở ngoài cửa một lát đã nhìn thấy một thân hình mảnh mai bước ra, cô nương kia xinh đẹp vô cùng, rực rỡ lung linh, trên người mặc một chiếc váy gấm màu hồng nhạt, nhanh chóng đi đến chỗ mình, “Thập Tam.......”
Trông thấy Dương Văn Thư nước mắt lưng tròng nhìn mình, trong lúc nhất thời Dận Tường chỉ cảm thấy trái tim như được ngâm vào trong hũ mật đương, ngọt ngào, chua xót, hạnh phúc, các loại cảm giác không ngừng trào dâng trong lòng.
“Cuối cùng chúng ta cũng gặp được nhau rồi!”
Đúng vậy! Cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau, chàng có biết là chỉ vì chúng ta gặp nhau muộn mất mấy ngày nên ta đã bị yêu cầu phải công lược thêm ba vị a ca nữa hay không hả! Ngay cả suy nghĩ muốn bóp chết Dân Tường Dương Văn Thư cũng có luôn rồi, vì lý do gì mà hắn không đi cùng Dận Chân đến Lưỡng Quảng luôn đi?! Vì cái gì hả?!
Bây giờ nhiệm vụ chủ tuyến cũng đã ra rồi, hệ thống nhà ngươi không phải sẽ kích phát thêm vài ba cái nhiệm vụ chi nhánh gì đó đấy chứ?!
# Ta chỉ có thể nói rằng ngươi đã quá ngây thơ rồi ha ha #
Văn Thư đã thật sự đến kinh thành rồi, hơn nữa còn đến đây cùng với tứ ca, nhưng vì lý do gì mà tứ ca lại không nói với hắn là đã tìm được Dương Văn Thư rồi? Thật là khó hiểu, tứ a ca, huynh ấy cũng....... Không......... Có lẽ không phải như những gì hắn nghĩ đâu.......
“Thân thể của nàng có khỏe không? Lần này chuẩn bị ở lại kinh thành trong bao lâu?” Sau khi Dương Văn Thư dẫn theo Dận Đường đi vào trong viện, hai người tìm một cái đình rồi ngồi xuống, Dận Tường đã gấp đến nỗi không chờ được, lập tức hỏi nàng.
“Mấy ngày nay sau khi uống thuốc theo đơn do ngự y kê, giờ đã tốt hơn nhiều rồi, lần này đến kinh thành là vì muốn chữa bệnh, có lẽ khoảng chừng hai năm gì đó mới rời đi, chờ đến lúc bệnh khỏi hẳn rồi quay lại Lưỡng Quảng.....”
Có thể không trở về được không, cứ ở lại chỗ này, ở bên cạnh ta đây.......
Từ sâu trong đáy lòng của Thập Tam, hắn rất muốn nói ra câu này, nhưng bây giờ thì không thể, hắn chưa biết cảm giác của Dương Văn Thư đối với mình là như thế nào, hơn nữa trong phủ của mình đã có phúc tấn rồi, chẳng lẽ lại để người trong lòng cứ không có danh tiếng, thân phận mơ hồ đi theo bên người như thế?
Hơn nữa Tứ ca........ Bây giờ rốt cuộc hắn nên làm như thế nào mới được......?
“Thập Tam? Thập Tam...... Chàng suy nghĩ gì vậy, đã kêu chàng mấy lần rồi.....” Dương Văn Thư thấy vẻ mặt của Dận Tường vừa hiện lên sự khổ sở lại có cả biểu cảm rất đau đớn, trong lòng cô bắt đầu lẩm bẩm, làm thế nào mà một người lại thể hiện ra được nhiều biểu cảm như thế cơ chứ, đúng là thiếu niên mà!
“Không có gì..... Văn Thư, chờ thêm mấy hôm nữa ta sẽ dẫn nàng đi dạo trên các con đường của kinh thành này, ngày nào cũng ở cái thôn trang này chắc chắn là không có gì thú vị, đến lúc đó ta sẽ đi chơi với nàng mỗi ngày, có được không?”
“Thật sự có thể sao?”
“Đương nhiên là có thể rồi!” Nhìn thấy đôi mắt của Dương Văn Thư sáng lên lấp lánh vì mong chờ, Dận Tường lập tức nhịn không được muốn duỗi tay xoa đầu của nàng, nhưng mới đưa tay ra, hắn lại cảm thấy động tác này có phần không tôn trọng người ta, thế là Dận Tường ngượng ngùng thu tay lại.
Vẻ mặt Dương Văn Thư nghi ngờ nhìn hắn, giống như đang hỏi chàng ở đây làm cái gì vậy?
“Hôm nay ta đến đây chủ yếu để xem nàng thế nào, chờ ta hoàn thành tất cả các công việc trên tay, lần sau sẽ mang nàng đi dạo khắp nơi ở kinh thành này, bây giờ ta đi đây, trở về làm việc nữa, sau khi mọi việc xong xuôi ta sẽ quay lại đây tìm nàng!”
“Ừm ừm!”
Tiễn Thập Tam ra về, Dương Văn Thư liền đi coi thử sự yêu thích của các vị a ca cần phải công lược,Tứ a ca Dận Chân, sự yêu thích là 87%, là người cao nhất trong bốn vị, trong khi đó Thập Tam a ca Dận Tường đạt 85%, có thể thấy, màn gặp nhau vừa rồi đã tăng thêm 5% sự yêu thích nữa, cũng coi như là không quá tệ, còn hai vị Bát a ca Dận Tự và Cửu a ca Dận Đường, sự yêu thích mới đạt đến 60%, nói tóm lại, tình hình trước mắt tất cả đều tốt.
Tuy nhiên, nếu xem xét theo bản chất dâʍ đãиɠ tục tĩu kia của hệ thống, thì bắt buộc phải có chuyện gì đó xảy ra mới đạt được đến 100%, ai da, tại sao đột nhiên nàng lại cảm thấy tương lai thật đen tối là như thế nào nhỉ! !