Thế giới 2 - Chương 5: Thượng Kinh

“Hệ thống, tại sao ngoài Thập Tam A Ca còn có người khác cũng có độ yêu thích?” Dương Văn Thư đột nhiên cảm giác được một loại dự đoán không tốt!

“Ký chủ, đây xem như nhiệm vụ chi nhánh, cũng yêu cầu phải hoàn thành. Chỉ cần nhân vật có nhắc nhở độ yêu thích, ngài đều phải khiến độ yêu thích đạt tới 100% nha. Tuy rằng không có phần thưởng phong phú như nhiệm vụ chính, nhưng nhiệm vụ chi nhánh cũng có phần thưởng không tệ!”

Đmm cậu đang đùa giỡn ta!

Hệ thống, tiết tháo* của cậu đâu rồi? Giả thiết dâʍ đãиɠ như vậy còn chưa tính, phu thê trong lúc đó làm ra chuyện gì cũng thật bình thường, lần này cậu vậy mà lại muốn tôi NP? Còn TM là ở Thanh triều!

(*) Tiết tháo: quan điểm làm người, sự tu dưỡng đạo đức và nhân cách

"Tôi từ chối nhiệm vụ chi nhánh này."

"Ký chủ, chí hướng của ngài đâu? Thân là một tuyệt sắc vưu vật* làm sao có thể chỉ có một nam nhân! Ngài nên lớn tiếng nói trai đẹp khắp thiên hạ là của ngài. Ngài suy nghĩ lại thuộc tính giá trị mất mặt kia, nghĩ lại ngài... Blabla..."

(*) Tuyệt sắc vưu vật: người phụ nữ xinh đẹp hiếm có

Dương Văn Thư rùng mình một cái, "Được, được, được! Tôi sai rồi, NP thì NP, dù sao tiết tháo của tôi sớm muộn gì cũng sẽ bị cậu làm mất hết."

Mà Dận Chân đang chậm rãi tới gần nhìn thấy thân hình mỏng manh của nữ tử xinh đẹp run nhẹ, hắn ta liền đau lòng, chẳng lẽ gia đáng sợ như vậy sao?

#Rốt cuộc Tứ gia ngài đang suy nghĩ cái gì#

#Ta chỉ rùng mình một cái mà thôi ngài đừng nghĩ nhiều quá#

“Nàng... Nàng là cháu gái của Quách Thế Long?” Dận Chân đến trước mặt Dương Văn Thư liền không biết phải nói gì, hắn ta đành phải hỏi một câu nhạt nhẽo như vậy. Nhưng mà vừa nói xong Dận Chân lập tức hối hận, nàng có phải sẽ cảm thấy gia quá nghiêm túc hay không?

Đầu tiên Dương Văn Thư dùng đôi mắt ngập nước nhìn hắn ta một cái, rồi ngượng ngùng cúi đầu. Khuôn mặt nàng hiện lên tia ửng đỏ, nhỏ nhẹ "Vâng" một tiếng.

"Nàng đừng sợ, ta nghe nói Quách Thế Long mời ngự y đến khám bệnh cho nàng? Cơ thể nàng không khỏe sao?" Dận Chân nghĩ đến chuyện biểu đệ Quách Thế Long lấy một trăm vạn lượng bạc trắng để mời ngự y, sau đó hắn ta mới biết là vì nữ tử chính mình động tâm. Dận Chân lập tức vô cùng lo lắng, rốt cuộc là nàng bị bệnh gì?

“Cũng không có gì đáng lo ngại, chỉ là có chút suy nhược cơ thể mà thôi. Cảm ơn công tử đã quan tâm! Xin hỏi hôm nay công tử tới Dương phủ là vì chuyện gì?”

Nhưng mà Dương Văn Thư vẻ mặt ngượng ngùng lại đang ở trong lòng nói thầm: Không nghĩ tới Vương gia mặt lạnh Dận còn rất soái*, chỉ là gương mặt hàng năm không cười nhìn qua đặt biệt nghiêm túc, nếu là người nhát gan chắc chắn sẽ bị dọa!!

(*) Soái: đẹp trai

Lại nói nguyên nhân hôm nay Dận Chân đến Dương phủ là vì việc hắn ta đồng ý để ngự y đến khám bệnh cho Dương Văn Thư. Dương Phó Quảng muốn gặp mặt trực tiếp cảm tạ, nhân tiện đem lễ tạ ơn giao cho Dận Chân, mời hắn ta ở lại ăn cơm, trò chuyện một lát. Dận Chân lần đầu nhìn thấy trang hoàng đặc biệt như vậy trong Dương phủ, hắn ta suy nghĩ muốn đi khắp nơi nhìn xem, nào biết lại gặp được Dương Văn Thư ở trong vườn.

“Là phụ thân nàng mời gia tới quý phủ có chút chuyện, hay là nàng đưa gia đi tìm ông ấy đi!”

“Chuyện này... Được rồi...”

Hắn ta đúng là không khách sáo mà, người khác biết được sẽ cho rằng hắn ta muốn cùng mình ở chung lâu một chút. Người nào không biết còn tưởng rằng mình thiếu nợ hắn ta!

Nàng bất đắc dĩ trở thành nha hoàn dẫn đường, Dương Văn Thư và Dận Chân đi được nửa đường, nàng đột nhiên buồn bã nói: “Đây là lần đầu tiên ta đi ra vườn, không ngờ bên ngoài là như thế này.”

Nghe nàng nói thế trong lòng Dận Chân dâng lên thương tiếc đối với Dương Văn Thư. Cảm giác đau lòng nhàn nhạt cộng với tình cảm nồng nhiệt khiến cho hắn ta có chút bối rối, đây là thiếu niên lần đầu cảm thụ được tình yêu.

"Ngự y nói có thể chưa khỏi chứng suy nhược cơ thể không?"

"Nói là cần chậm rãi điều trị một hai năm... Nhưng mà hiện tại đã tốt hơn trước rất nhiều."

Chính mình qua một thời gian nữa phải trở lại kinh thành, Dận Chân cần phải nghĩ ra biện pháp mang nàng về kinh. Bản thân hắn ta thật khó khăn mới gặp được một nữ tử khiến mình động tâm, không lẽ cứ bỏ qua như vậy? Chuyện này là không có khả năng!

Ngự y đã nói là phải chậm rãi điều dưỡng một hai năm, chờ lần tới Dận Chân sẽ phân phó ngự y nói mỗi tháng nàng đều phải được ngự y bắt mạch. Như vậy liền có lý do để mang nàng cùng về kinh thành với hắn ta.

Nghĩ đến đây, trong mắt Dận Chân xuất hiện ý niệm nhất định phải có được nàng.

-------------

Tứ gia đúng là tràn đầy cảm giác tổng tài bá đạo nha~

Nữ chính sắp bị bắt cóc đến kinh thành rồi!

Nàng lập tức sẽ dây dưa không rõ cùng các mỹ nam...

Bắt đầu hạnh phúc cả đời!