Trải qua một khoảng thời gian gửi thư từ qua lại, Dận Tường và Dương Văn Thư xem như là đã có mối quan hệ bạn qua thư cực kỳ tốt đẹp, chỉ vì muốn cho tâm trạng của Dương Văn Thư hơi chút vui vẻ, Dận Tường thậm chí còn tìm đủ mọi cách để sưu tập thật nhiều mẩu chuyện cười hài hước viết vào trong thư.
Mà trong khoảng thời gian này độ yêu thích của Dận Tường dành cho Dương Văn Thư cũng được chăm chút đạt đến 67%, với tình trạng hai bên chưa từng gặp mặt nhau, còn chưa biết đối phương trông ra làm sao thì như thế này đã là rất tốt rồi.
Có điều sau khi độ yêu thích đạt tới 67% thì rất khó mà tăng lên tiếp, đối với chuyện này, Dương Văn Thư cũng chưa có nghĩ ra được phương pháp nào tốt để tiếp tục cày độ yêu thích của Thập Tam a ca.
"Thập Tam, dạo gần đây ta thấy đệ hình như thường xuyên thư từ qua lại với người khác? Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Dận Chân đột nhiên nảy ra ý định đi tới phủ của Dận Tường dạo chơi thì bắt gặp cảnh Thập Tam đệ đang đề bút viết thư.
Nghe thấy câu hỏi của Tứ ca, Dận Tường lộ vẻ ngượng ngùng cực kỳ hiếm thấy, hắn có hơi xấu hổ không biết phải nói sao, nếu là nói bản thân đang gửi thư tới lui với một cô nương vẫn còn chưa xuất giá, vậy thì người cực kỳ chú trọng khuôn phép như Tứ ca không phải là sẽ mắng chết mình luôn sao!
"Chuyện này. . . Thật ra cũng không có chuyện gì cả…" Dận Tường gãi gãi đầu cười hì hì, định bụng làm lơ vấn đề này.
"Thập Tam đệ, đối với những huynh đệ khác ta sẽ không nói nhiều làm chi, nhưng mà với quan hệ của hai chúng ta, còn có chuyện gì mà đệ cần phải giấu ta? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Có cần ta giúp một tay không?" Dận Chân nhìn thấy dáng vẻ như vậy của Dận Tường thì thật sự tưởng rằng đệ ấy đã gặp phải chuyện phiền phức nào đó, Thập Tam đệ có quan hệ tốt nhất với mình, nếu như đệ ấy thật sự đã đυ.ng phải chuyện phiền phức, mình cũng phải ra tay giúp đỡ đệ ấy mới được.
"Thật sự không có gì đâu… Ta chỉ gửi thư từ qua lại với một người bạn rất thân mà thôi." Nhìn thấy dáng vẻ lo lắng đó của Dận Chân, Dận Tường vẫn chỉ nói mấy câu mơ mơ hồ hồ như vậy.
Nhìn thấy bộ dáng Dận Tường xấu hổ đến đỏ cả mặt, Dận Chân vốn dĩ mặt lạnh như tiền cũng mở miệng trêu đùa: "Sẽ không phải là người trong lòng đệ đó chứ?"
Người trong lòng?
Vì sao Tứ ca lại cho rằng đó là người trong lòng của mình với vẻ chắc chắn đến vậy nhỉ? Chẳng lẽ trong lòng mình thật sự cũng nghĩ như vậy hay sao?
Nhớ đến sự trong sáng, tài hoa, tao nhã mà cô nương đó đã thể hiện qua những bức thư, mặt của Dận Tường càng đỏ hơn, cô nương tốt đẹp như thế chắc hẳn ai gặp cũng đều sẽ thích nhỉ?
"Chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ tại thế giới thứ hai: Công lược Thập Tam a ca, giá trị yêu thích đạt tới 80% đã hoàn thành, phần thưởng của thế giới này là một cơ thể, thanh nhạc (cao cấp), một quyển sách về mười tám loại bí thuật dành cho phái nữ, 400 điểm tích phân."
Còn chưa đợi Dương Văn Thư nghĩ ra phương pháp nào tốt, tiếng nhắc nhở của hệ thống đã khiến cho cô ngạc nhiên tới mức ngẩn ngơ cả người, cái quỷ gì vậy trời?!
Thập Tam a ca lại dễ công lược vậy ta ơi?! Hay là do người cổ đại đều khá là ngây thơ trong tình yêu?!
Nhớ lại trước đây lúc mình công lược Lục Duẫn toàn phải nghĩ hết mọi cách, dồn hết tâm tư, cuối cùng còn phải chủ động nói mình muốn đi thăm anh ấy, độ yêu thích mới đạt tới 80% được!
Dương Văn Thư hoàn toàn không thể nào ngờ được là do một câu nói của Dận Chân mới khiến cho Thập Tam a ca vốn đang có hơi ngu ngơ mờ mịt cuối cùng cũng nghĩ thông suốt, nhận ra rằng mình đã thích cô nương mà bấy lâu bản thân gửi thư qua lại nhưng chưa từng gặp mặt.
"Nếu quả thật là người trong lòng thì hãy rước vào phủ đi, nếu như xuất thân cao quý thì cấp cho danh hiệu “Trắc Phúc tấn”, còn xuất thân thấp hèn thì nạp vô làm “Cách cách” (*)." Không có suy nghĩ xoắn xuýt cho lắm như Dận Tường, Dận Chân cực kỳ bình thản cho ra ý kiến.
(*) Một dạng "nhã xưng" dành cho các thị thϊếp của Hoàng tử và Vương công
Là người trong lòng của mình thì lại thế nào, mình sao có thể qua loa đại khái mà nạp một cô nương tốt đẹp như vậy vào hậu viện của bản thân, lại không thể tổ chức cho người trong lòng một đám cưới linh đình…
Quan trọng nhất là cô nương khiến cho mình yêu mến đó hoàn toàn không hề biết là mình yêu nàng ấy, chỉ xem mình như một người bạn có thể giúp nàng ấy hiểu biết thế giới bên ngoài mà thôi, thậm chí còn không biết tuổi tác bao nhiêu, là người chốn nào…
"Tứ ca. . . Cơ thể nàng ấy có hơi không khỏe, hơn nữa chúng ta chỉ là gửi thư từ qua lại thôi, có lẽ người ta hoàn toàn không có ý nghĩ kiểu đó đâu!" Nghĩ tới đây Dận Tường thấy hơi đau đớn.
"Vừa khéo gần đây Tứ ca phải đi ban sai (*) ở vùng khác, hay là đệ đưa thư cho ta, ta sẽ mang theo ít đồ tặng cho người trong lòng của đệ, tiện thể ta cũng sẽ hỏi thăm xem ý người ta thế nào?" Dận Chân nhìn thấy dáng vẻ đau thương của Thập Tam nên cũng muốn giúp đỡ chút ít, để vơi bớt nỗi khổ tương tư cho Dận Tường.
(*) Việc bắt phu và trưng thu tài sản cho quan phủ ngày xưa
"Việc này. . . Ta chỉ biết được trong thư nàng ấy hình như từng nói là nàng ấy ở vùng Lưỡng Quảng, nhưng mà ta cũng không biết vị trí cụ thể!"
Dận Tường càng đau buồn hơn, ngay cả người trong lòng ở phương trời nào mà cũng không biết, hắn còn có lòng dạ nào mà nghĩ sâu xa thêm nữa cơ chứ!
Hắn thở dài phất phất tay, đành phải từ chối ý tốt của Tứ ca.
"Vừa hay ta phải đi tới vùng Lưỡng Quảng làm việc… Đệ hỏi nàng ấy thử xem, nhưng mà ngày mai ta phải xuất phát rồi, nếu như hỏi được rồi thì sai người gửi tin cho ta, Tứ ca đương nhiên sẽ giúp đệ!"
"Cảm ơn Tứ ca!"