Thế giới 1 - Chương 7: Khuôn Mặt Của Nhóm Đàn Ông Trong Quân Đội

Di chuyển từ Thánh Quang Tinh đi đến đàn sao băng cần thời gian khoảng chừng ba ngày, ngay cả khi dùng chiếc máy bay đi nhanh loại mới nhất, được nghiên cứu và phát minh gần đây thì cũng phải tốn mất hai ngày. Dương Điềm Điềm đương nhiên là không quan tâm chút phí đi đường nhỏ bé kia, vì thế cô chọn loại phương tiện di chuyển nhanh chóng hơn, bởi vì ngồi lên chiếc máy bay đi nhanh kia còn phải xuyên qua một đàn thiên thạch, dùng loại máy bay mới nhất này cũng an toàn hơn nhiều.

Thích ăn kẹo que: Anh Lục Duẫn, em đang ở trên đường rồi nha, khoảng chừng hai ngày nữa là có thể đến nơi rồi.

Cuồng Chiến: Điềm Điềm, em đi loại máy bay nhanh kia, nó sẽ dừng lại ở trạm nào trên đàn sao băng, lúc nào em đến nơi thì gọi cho anh, anh sẽ ra đón em.

Thích ăn kẹo que: Ừm, hình như sẽ dừng lại ở trạm trung gian chuyển tiếp, anh có thời gian đến đây không? Nếu trong quân đội bận quá thì để em tự mình đi đến đó cũng được nha ~

Cuồng Chiến: Dù bận thế nào cũng phải đi đón em, Điềm Điềm có thể đi đến đây, anh cảm thấy rất vui vẻ đấy.

Nghĩ đến chỉ cần hai ngày nữa là mình có thể nhìn thấy cô gái mà mình luôn mong nhớ tương tư, trong lòng Lục Duẫn liền cháy lên một ngọn lửa nóng bỏng, hơn nữa nghĩ đến chuyện Điềm Điềm không ngại đường xa, nguyện ý đến đây thăm mình, anh thấy cực kỳ cảm động, anh thừa nhận khi mình nghe được câu anh Lục Duẫn kia, bản thân thật sự không thể chờ đợi được, muốn chạy ngay đến đó xem lúc người kia nói câu này, có phải anh đã thực sự yêu một cô gái mà mình chưa gặp mặt bao giờ hay không.

Không biết tâm trạng của Lục Duẫn đang kích động như thế nào, Dương Điềm Điềm nằm trên giường đã ngủ say rồi, lý do vì sao lại buồn ngủ à, chính là vì không hề bị say xe bao giờ, không say tàu cũng không say máy bay vậy mà cô lại bị đơ quay khi ngồi trên loại máy bay nhanh này, từ lúc phương tiện này di chuyển được một lúc, cô liền bắt đầu mơ màng mê man, cả người thật sự không tốt một chút nào cả!

Thời gian hai ngày nhanh chóng trôi qua, sau khi thông báo với Lục Duẫn là mình sắp đến nơi rồi, cô liền bắt đầu sửa sang lại bản thân, bởi vì sau hai ngày ngồi trên cái máy bay nhanh này, khuôn mặt nhìn có phần hơi tiều tụy yếu ớt, sau khi thu thập xong xuôi, vẫn có thể nhìn thấy được sự mệt mỏi trên thân thể này, nhưng không quá tái nhợt như cũ, nhìn toàn bộ con người sẽ cảm thấy cô có vẻ cực kỳ nhu nhược, mười phần đáng thương.

Đang đứng ở trạm trung gian chuyển tiếp, Lục Duẫn chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấy cô gái nhỏ mà mình tương tư mong nhớ bao lâu nay, cô mặc một chiếc váy trắng liền áo đứng ở đằng kia, giống như một đóa hoa bách hợp nhỏ bé đang nở rộ, mái tóc dài đen nhánh mỏng manh nhẹ nhàng tung bay theo gió, có vẻ cô cũng đang tìm kiếm xem anh ở đâu.

Ngay lúc cô gái nhìn thấy người mình muốn tìm kiếm, khuôn mặt vốn dĩ đang ngơ ngác ngay lập tức nở một nụ cười xán lạn rực rỡ, khiến mấy người đàn ông đang đứng bên cạnh nhìn ngắm bị choáng váng đầu óc!

“Anh Lục Duẫn! Anh Lục Duẫn!”

Dương Điềm Điềm vui sướиɠ chạy đến, lập tức nhảy vào trong cái ôm của Lục Duẫn, hai tay cô đặt trên vòng eo săn chắc của Lục Duẫn, ngọt ngào nói: “Anh Lục Duẫn! Người ta cuối cùng cũng được gặp anh rồi! Thật là vui vẻ quá đi!”

Lúc nói xong còn dùng một đôi mắt ướŧ áŧ đẫm nước, to tròn nhìn vào Lục Duẫn.

Bởi vì cô gái nhỏ nhào vào trong ngực mình có vẻ hơi căng thẳng nên Lục Duẫn phải kiềm chế du͙© vọиɠ của bản thân xuống, đặt một nụ hôn mềm mại nhẹ nhàng lên trên trán Dương Điềm Điềm: “Anh cũng rất vui vẻ, trên đường có mệt lắm không? Hiện tại đã thấy đói bụng chưa? Anh mang em đi ăn cơm có được không?”

“Mệt mỏi mệt mỏi lắm luôn, lúc ở trên đường em cứ mơ mang mê man suốt, chỉ là sau khi nhìn thấy anh Lục Duẫn, mọi thứ đều trở nên bình thường cả rồi!”

Nghe thấy câu trả lời của cô gái nhỏ trong lòng ngực, Lục Duẫn vui vẻ nở nụ cười, khuôn mặt ở trong quân đội bị huấn luyện một thời gian dài, trước đây có phần hơi nghiêm túc nay đã trở nên dịu dàng hơn, nhìn sơ qua thì Lục Duẫn rất đẹp trai, chiều cao đại khái khoảng một mét chín mươi, toàn thân có vẻ hơi gầy gò nhưng cơ bắp cực kỳ rắn chắc, ngũ quan rắn rỏi, hơn nữa khí thế rất uy nghiêm, nhìn một cái là biết bộ đội đã nhập ngũ lâu năm rồi.

Sau khi cơm nước xong xuôi, Lục Duẫn mang Dương Điềm Điềm trở về trại tập trung của quân đội, có một điều may mắn là chức vị của Lục Duẫn rất cao, thế nên anh được ở một nơi riêng biệt, do đó Dương Điềm Điềm có thể ở cùng anh trong khu vực trại tập trung này.

Lúc đi trên đường, Lục Duẫn gặp phải rất nhiều người trêu chọc Dương Điềm Điềm.

“Trưởng quan, anh có bạn gái từ lúc nào thế hả? Bạn gái của anh lại còn xinh đẹp như vậy nữa!”

“Trưởng quan, bạn gái của anh thế mà đến tận đây thăm anh, thật là hâm mộ nha!”

“Thời gian dành cho tìиɧ ɖu͙© đã đến rồi, trưởng quan à!”

Lục Duẫn trừng mắt nhìn những người đó, nhóm người đàn ông này cũng không lo bản thân sẽ dọa sợ cô gái nhỏ, bởi vì quan hệ của Lục Duẫn ở trong quân đội rất tốt, nên những người này không sợ anh, nhưng cũng không ở lại chỗ đó, tiếp tục làm bóng đèn.

Chờ đến lúc về đến phòng, Lục Duẫn vừa mở cửa đã nhìn thấy Lam Dĩ Hành đang nằm trên sô pha, thế mà vẫn còn một cái bóng đèn ở đây, hơn nữa còn là tên biếи ŧɦái trước đây đã nhìn trộm bạn gái của mình.

“Vì sao cậu lại ở đây?”

“Thế mà tôi lại không biết hôm nay cậu sẽ đi đón bạn gái cơ đấy! Có phải là bạn bè tốt không đấy, chuyện quan trọng như thế, vậy mà lại không nói cho tôi biết.” Nói xong, anh ta cười tủm tỉm, hướng về phía Dương Điềm Điềm lớn tiếng gọi chị dâu.

“Chị dâu, sao chị lại chạy đến chỗ này thế, bên này cực kỳ nguy hiểm đấy!” Thật sự là đưa dê vào miệng cọp mà! Lục Duẫn và anh ta giống nhau, mấy năm nay vẫn chưa khai trai, không biết đêm nay sẽ lăn lộn cô gái nhỏ như hoa như ngọc, nũng nịu yếu ớt này thành cái hình dạng gì đây!

Khuôn mặt Dương Điềm Điềm đỏ hồng, hướng người về phía Lam Dĩ Hành gật đầu một cái, nở một nụ cười thẹn thùng.

Nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của Dương Điềm Điềm, Lam Dĩ Hành lại ghen ghét, anh ta không nhịn được hô to trong lòng: Vì sao loại diễm phúc thế này lại không rơi xuống trên đầu tôi cơ chứ?

“Tôi với Điềm Điềm đã ăn cơm ở bên ngoài rồi, bây giờ cậu tự mình đi ăn thôi.” Lục Duẫn dùng ánh mắt đuổi người nhìn Lam Dĩ Hành, ý tứ bên trong đều là cậu mau đi ra ngoài, nếu còn không đi tôi sẽ đánh người đấy.

Lam Dĩ Hành bĩu môi, nhưng mà vẫn nghe lời đi ra bên ngoài.

Hiện tại trong phòng chỉ còn lại hai người là Lục Duẫn và Dương Điềm Điềm.