Chương 5: Sự bất lực của của nữ chính.

Mối quan hệ ngọt ngào đâu không thấy, chỉ thấy hai người sắp biến thành mối quan hệ đẫm máu...

____________



Phó Mạch vừa cười vừa nói, mơ hồ cảm thấy lực đạo ở tay Sầm An giảm xuống, trong lòng cô muốn cười một trận. Cô nàng này quá là đáng yêu đi. Thật giống một con mèo xù lông.

Một con mèo xù lông chưa được cắt móng.

Đau quá.

Sầm An khinh thường: "Anh có phải đàn ông không? Bấu một tí đã không chịu nổi. Yếu đuối!"

Phó Mạch hắc tuyến trãi dày 3km, hai tay nắm chặt tay ga đột nhiên tăng tốc độ.

"Còn nói nữa thì xuống xe đi."

"......."

Thanh niên Cụk Súk :))

Bầu không khí đen tối nồng đặc thuốc súng. Hai người lăn qua lăn lại cuối cùng cũng tới được Ngự Đông Uyển. Sầm An coi như khách khí mời cô vào nhà ăn chút bánh uống chút trà.

Phó Mạch chìa tay đòi nón với Sầm An, mắt ngó liên láo nhìn. Căn nhà này có một cái sân lớn, trái phải đều là cây xanh, bên góc đặt một cái xích đu màu trắng. Quả thật nhà của nàng được trang trí không "hầm hố" như những tiểu thư khác, vừa hiện đại vừa tinh tế, phòng khách chứa tivi cùng bộ bàn trà bằng kính đặt đầy bánh kẹo vặt. Mấy con thú bông lớn chiếm dụng hết một nửa chiếc sofa. Quan sát tổng quan từ trần nhà đến sàn nhà đều là màu trắng và màu đỏ. Đúng là hợp với tính cách của cô nhóc này.

Thuần khiết - Thâm độc.

Còn có...đáng yêu nữa. Khụ khụ khụ...

Cô sảng khoái thay giày mang lên một đôi dép bông, coi nhà người ta như nhà mình, một chút khích khí cũng không có một phần.

"Em phát hiện tôi từ hồi nào? Mẹ Sầm nói với em sao?" Phó Mạch vươn ta lấy một miếng bánh quy, ngã lưng vào ghế sofa vô cùng tự nhiên làm Sầm An tại cảm thấy Phó tổng có chút vô sỉ cùng mặt dày mày dạn.

Chính là, nàng không có biết sự tích 13 cô gái ở bệnh viện nhân dân của thế giới trước.

Mặt dày mày dạn.

".....Mẹ của tôi cùng anh thân lắm sao? Hai chữ mẹ Sầm nói ra cũng thật thân thiết." Nàng bĩu môi.

Cô không trả lời câu hỏi mang tính trào phúng này. Nhìn kìa, bộ dáng của cô nhóc này thập phần đáng yêu, đột ngột nảy sinh cảm giác muốn chọc ghẹo.

Cô cười, nói chuyện thản nhiên như đúng rồi: "Đúng rồi? Chắc là 6 tháng sau chúng ta kết hôn, lúc đó mẹ Sầm của em cũng biến thành mẹ Sầm của tôi thôi. Không biết sao?"

"Kết hôn cái gì?" Nàng trợn mắt.

"Mẹ tôi nói tôi cùng em quen biết nhau để có nền tảng tình cảm, đợi đến khi em tốt nghiệp liền tổ chức hôn lễ, coi như hai việc cùng vui đi. Mà nền tảng tình cảm gì gì đó của-chúng-ta là phải đánh đổi bằng sự nghiệp 6 tháng của tôi. Em nói xem, tôi hình như chịu lỗ rồi, mất biết bao nhiêu là tiền." Phó Mạch tiết nuối.

Sầm An hoàn toàn không quan tâm vẻ mặt tiếc tiền của Phó Mạch, lại càng không quan tâm hai câu cuối. Duy chỉ 4 chữ tổ-chức-hôn-lễ là chú ý, lại còn sau-khi-tốt-nghiệp làm nàng có cảm giác như ngũ lôi oanh đỉnh*. Nàng trong lòng muốn hét lớn một tiếng nhưng kềm lại, tay chân luống cuống quăng miếng bánh đang cầm trong tay chạy lên lầu lấy điện thoại.

Cố tình miếng bánh đang cầm trong tay đó trúng vào bộ mặt tiền tỷ phú soái của Phó Mạch.

Hắc tuyến 3km lại kéo dày thêm 3km.

Điên.

Rất muốn nổi điên.

Nhưng băn năng đàn ông con trai nói rằng như vậy chính là không có phong độ cùng ga-lăng.

[Ây da...ký chủ vốn không có hai cái đó a~] ( ̄y▽, ̄)╭

"Thứ nút nguồn vô dụng kia, ta nghe đó nha!!!"

"MẸ!!!" Sầm An tựa hồ hiện giờ còn muốn khùng hơn Phó Mạch, không màn hình tượng tao nhã nặn đắp 21 năm hét lên một tiếng rõ lớn.

[Con gái bảo bối, làm sao vậy? Hây da...không quan trọng, lúc nãy trước khi con gọi hắc xì đúng hai lần, con coi gần đây trời hình như có chút lành lạnh, nhớ mặt nhiều áo ấm. . . ]

Ha-ha-ha.

Tốt lắm, mẹ còn có tâm trạng nhắc con mặc áo ấm.

"6 tháng sau con kết hôn sao?"

Ồ?

Ra là con bé tức giận chuyện này. Hí hí hí.

[Con gái bảo bối của mẹ biết rồi sao? Có nghĩa là con gặp thằng bé rồi? Có phải rất đẹp trai không?]

Ừ... thì đẹp trai.

........

"Mẹ à đẹp trai hay không đẹp trai liên quan sao? Trả lời con đi!"

Đầu dây bên kia một tiếng rõ thở dài [Con gái yêu của mẹ ngốc quá. Đẹp trai sao lại không quan trọng? Ví dụ lúc đêm xuân nhiệt tình, nhìn mặt chồng của mình xấu quắt con có chịu hay không? Nha...đẹp trai giàu có, lại thân hình bốc lửa 8 múi rõ ràng cân đối. Con có cái gì chê? Bla bla bla. . . ]

".... Tám múi hả mẹ?"

[Tám múi!]

"Tám múi!!!!"

"Ủa rồi liên quan?"

[..... Nếu con gọi điện cho mẹ chỉ để nói những lời vô nghĩa này thì....bái bai con yêu.]

Tút tút tút-----

Sầm An: "......"

Điển hình của một người mẹ trốn tránh trách nhiệm, làm rồi mà không giám nhận.

Khuyến khích các cô gái sau khi đầu thai tránh làm con của người này.

Khổ.

Bất lực.Hệ Thống Chết Tiệt! Đây Là Kịch Bản Của Nam Chính - Chương 5: Sự bất lực của của nữ chính.Hệ Thống Chết Tiệt! Đây Là Kịch Bản Của Nam Chính - Chương 5: Sự bất lực của của nữ chính.