Chương 43: Tôi là Thanh Hoa

Nhóm dịch: Thánh Thiên Tiên Vực

Người dịch: AliceGame

Biên: AliceGame

Hai người đang tán gẫu, bộ đàm bên hông Tô Mai liền vang lên, Tô Mai lập tức

đứng dậy, cười nói:

- Anh cứ ngồi đó đi, em đi tiếp đón khách hàng cái đã.

- Được rồi, em nhất định sẽ thành công! – Trương Tiểu Kiếm vội vàng cổ vũ Tô

Mai: - Cố lên.

- Ừ! – Tô Mai gật đầu, sau đó đi tiếp đón khách hàng.

Vốn Trương Tiểu Kiếm tính toán, Tô Mai đi một chuyến này không nói có thể lập

tức bán được nhà, vậy thì ít nhất cũng phải giới thiệu nửa giờ đồng hồ, ai

biết chưa đến năm phút đồng hồ Tô Mai đã trở lại…

- Chuyện gì vậy? – Trương Tiểu Kiếm nhìn mà không hiểu ra sao: - Sao lại trở

về rồi?

- Không có hộ khẩu Thiên Kinh. – Tô Mai bất đắc dĩ nhún vai nói: - Chỉ có

tiền không cũng vô dụng, không mua được.

Trương Tiểu Kiếm: “…”

Đây xác thực là vấn đề lớn. Lần này lệnh hạn chế mua sắm nghiêm khắc trước nay

chưa từng có, không mua được chính là không mua được.

- Haizzz… - Tô Mai khe khẽ thở dài, dựa lưng vào ghế sofa.

Ánh nắng ban mai xuyên qua thủy tinh, chiếu lên khuôn mặt xinh xắn của cô,

biểu cảm thoáng có chút buồn bã, lại phối hợp với dáng người cao gầy của cô,

nhất thời khiến cho Trương Tiểu Kiếm nhìn ngây người.

Vốn ngoại hình của Tô Mai rất tốt, đặc biệt lại là thiên chi kiêu nữ của đại

học Thiên Kinh, hai điểm này hỗ trợ lẫn nhau, xác thực là có lực hấp dẫn rất

mạnh.

Chung quy trước đó Trương Tiểu Kiếm chỉ có thể xem như một thằng quê mùa, đám

người mà hắn vẫn luôn tiếp xúc đã quyết định rất khó có thể gặp được cô nương

vĩ đại như Tô Mai – Nhất là khi cô nương này vẫn là một em gái sinh viên thuần

khiết đang trong thời gian thực tập…

Nhưng hôm nay lại gặp được cô gái như vậy, khiến cho Trương Tiểu Kiếm không

khỏi có chút luống cuống.

Trước kia hắn chưa bao giờ gặp phải tình huống như thế này…

- Ê nè… - Không khí có chút nặng nề, Trương Tiểu Kiếm suy nghĩ, lập tức cười

nói: - Đừng buồn bực, anh kể chuyện cười cho em nghe đi, cười một cái tâm tình

vui vẻ hơn là được.

- Ừm, được thôi. – Tô Mai gật đầu, sau đó nói: - Vậy anh kể xem?

- Khụ khụ… - Trương Tiểu Kiếm hắng giọng, sau đó nói: - Có một lần, bạn của

anh uống rượu, say mèm, nhầm tưởng em gái hắn là vợ của hắn nên ôm lên giường.

Sau đó nửa đêm mới nhớ ra là không có vợ, nhất thời sinh ra cảm giác tội lỗi!

Tô Mai vừa nghe vậy không khỏi trừng to mắt:

- Gì?!

Trương Tiểu Kiếm tiếp tục nói:

- Sau đó buổi sáng hắn đứng dậy, nhìn thấy con chó trong ổ chăn đầy mặt tủi

thân, thế mới nhớ ra hắn cũng không có em gái…

- Xì!

Lần này Tô Mai lại không nhịn được nữa, cười ra tiếng:

- Ha ha, câu chuyện này thực thú vị. Được rồi, hiện tại em cảm thấy vui hơn

nhiều rồi. Chung quy làm sales mà, không có khả năng mỗi ngày đều bán được mấy

căn hộ, không thì chẳng phải là tháng kiếm cả triệu bạc sao?

- Đúng thế. – Trương Tiểu Kiếm chớp mắt, nói: - Ngược lại là vui vẻ cũng là

một ngày, không vui cũng là một ngày, nghĩ thoáng là được.

Hệ thống:

- Tâm tính của ký chủ tốt lắm, vui vẻ nghèo hèn cũng là một loại vui vẻ.

Trương Tiểu Kiếm:

- Cút!

Lần này hai người bọn họ ngược lại là mượn chuyện này mà quen thuộc hơn nhiều,

lại hàn huyên một lát, lúc này có một nhân viên nam đi tới, đặt mông ngồi

xuống, sau đó thở dài:

- Gần nhất quả thực không có cách nào làm được nữa. Anh vừa mới hỏi một chút,

từ sáng đến giờ tổng cộng mới có bảy người, tất cả đều không có tư cách mua

bất động sản. Một cái hộ khẩu Thiên Kinh làm khó người muốn chết… Cứ như vậy

thì về sau chỉ còn nước ăn không khí thôi.

Tô Mai gật đầu:

- Ừ, vừa rồi em tiếp đãi người kia cũng là như thế.

- Phải mau chóng tìm đường lui. – Lúc này nhân viên nam kia mới nhìn về phía

Trương Tiểu Kiếm, hiếu kỳ nói: - Trước kia chưa từng gặp cậu, mới đến à?

- Xin chào xin chào, tên tôi là Trương Tiểu Kiếm, thủ hạ của Vu tỷ. – Trương

Tiểu Kiếm vội vàng tự giới thiệu: - Vị đại ca này gọi như thế nào?

- Oh, xin chào, tên tôi là Sở Phi. – Nhân viên nam duỗi tay: - Cũng là thủ hạ

của Vu tỷ. Tiểu Kiếm cậu tốt nghiệp trường nào?

Lại hỏi trường học tốt nghiệp sao?

Trương Tiểu Kiếm nhanh chóng bắt tay với hắn một chút, sau đó mới đáp:

- Đại học Nhân Dân Thiên Kinh. Còn anh?

- Đại học Nhân Dân à, tôi là Thanh Hoa. – Sở Phi có ngoại hình tuấn tú lịch

sự, cao lớn đẹp trai, nhất là khi nói mình là Thanh Hoa, không có cảm giác đắc

ý, ngược lại cực kỳ bình tĩnh, nói: - Còn tưởng là bạn cùng trường chứ, hơi

đáng tiếc.

Hắn vừa nói vậy, Trương Tiểu Kiếm nhất thời hiểu ngay.

Đã sớm nghe nói sinh viên Thanh Hoa và Thiên Đại đều có giới xã giao của riêng

mình, người ngoài rất khó dung nhập vào đó, bây giờ xem ra xác thực cũng là

như thế.

Cũng giống như là tỉ phú rất khó chơi chung với triệu phú vậy. Sinh viên Thanh

Hoa và Thiên Đại cũng rất khó hòa mình với những sinh viên ở trường đại học

khác.

Đây cũng không phải là nói bọn họ cao ngạo như thế nào, mà là người bình

thường thật sự rất khó theo kịp tiết tấu của bọn họ.

- Thanh Hoa! – Trương Tiểu Kiếm cảm thán: - Thanh Hoa và Thiên Đại đều là học

phủ cao nhất trong mơ của tôi đấy.

Sở Phi cười nói:

- Kỳ thật ban đầu tôi dự định đi Oxford, sau này nghĩ lại, Thanh Hoa cũng rất

tốt, cho nên lười ra nước ngoài.

Trương Tiểu Kiếm: “…”

Hôm nay không có cách nào hàn huyên được nữa!

- Tháng này tổng cộng mới bán không đủ mười căn hộ, không dễ kiếm tiền. – Sở

Phi khẽ thở dài, sau đó nhún vai nói: - Lười tiếp khách. Tiểu Kiếm, lát nữa có

khách hàng đến tôi chuyển cho cậu nhé.

- Ah? – Nghe vậy, Trương Tiểu Kiếm nhất thời sửng sốt: - Làm vậy… Không ổn

lắm đâu?

- Có gì mà không ổn. – Sở Phi nói: - Hôm qua tôi đọc “Quốc tế mậu dịch thực

hành” đọc đến rạng sáng, bây giờ đầu óc còn có chút choáng. Lát nữa cậu tự đi

là được, tôi nghỉ ngơi chút đã.

- Oh… - Trương Tiểu Kiếm đáp một tiếng, sau đó nhanh chóng nói: - Vâng, thế

thì cám ơn nhé.

Đầu năm nay không sợ người khác thông minh hơn mình, chỉ sợ người ta không chỉ

thông minh hơn mình, mà còn cố gắng hơn mình…

Trời cho ba phần, bảy phần dựa vào cố gắng!

Làm!

Rất nhanh, bộ đàm của Sở Phi vang lên, hắn lập tức đáp lại một câu nói Trương

Tiểu Kiếm thay thế, sau đó nói với Trương Tiểu Kiếm:

- OK, tôi đã nói với lễ tân rồi, cậu cứ đi sang đó là được.

- Vâng!

Ai nha, đây chính là lần đầu tiên trong cuộc đời mình tiếp đãi khách hàng nhỉ?

Trương Tiểu Kiếm nhanh chóng đứng lên, chỉnh sửa quần áo một chút, sau đó đi

đến quầy lễ tân.

Nhìn Trương Tiểu Kiếm rời đi, Sở Phi nhíu mày nói:

- Anh nghe nói lần này chỉ có một người thông qua phỏng vấn, chính là người

kia sao? Ngoại hình bình thường, bằng cấp cũng bình thường, hắn thông qua

phỏng vấn bằng cách nào? Anh thậm chí nghe nói có sư đệ Thanh Hoa chúng ta bị

đánh rớt kìa.

- Sao mà em biết được! – Tô Mai lắc đầu nói: - Có lẽ người không thể nhìn bề

ngoài.

- Thôi đừng nói hắn nữa. – Lúc này ở đây chỉ còn lại hai người Sở Phi cùng Tô

Mai, Sở Phi nói: - Tô Mai, mấy ngày sau anh có buổi họp lớp, đi chung không?

Đến lúc đó anh giới thiệu bạn cùng trường của anh cho em, thế nào?

Bạn cùng trường của Sở Phi đều là sinh viên Thanh Hoa, nói không chừng tương

lai sẽ xuất hiện đại nhân vật nào đó.

Cuộc họp mặt trong giới bọn họ mà có thể mời Tô Mai, không thể không nói là

rất nể mặt Tô Mai --- Tuy rằng bằng cấp của Tô Mai cũng không kém hắn…

- Đến lúc đó lại xem thử xem. – Tô Mai suy nghĩ, sau đó nói: - Lại nói em lấy

thân phận nào xuất hiện ở đó chứ?

- Cứ nói là bạn gái của anh. – Sở Phi cười nói: - Ra mắt, về sau quen thuộc

rồi cũng dễ làm việc hơn.

- Hay là thôi đi. – Tô Mai lắc đầu: - Dù sao cũng không tiện lắm…

- Ừ… - Sở Phi suy nghĩ: - Vậy thì đến khi đó rồi tính, không vội.

- Đúng rồi… - Nói đến đây, Tô Mai suy nghĩ rồi nói: - Anh không muốn tiếp đãi

hộ khách này à?