Nhóm dịch: Thánh Thiên Tiên Vực
Người dịch: AliceGame
Biên: AliceGame
Lúc này nhân viên trong công ty đã bắt đầu lần lượt đi làm. Trương Tiểu Kiếm
tìm đến văn phòng làm việc của Vương giám đốc, gõ cửa, không động tĩnh, liền
ngồi ở cửa bắt đầu xem tư liệu bản vẽ bố cục nhà ở trong tay.
Bộ hình ảnh tư liệu này còn mới tinh, tổng thể mà nói rất là ngăn nắp, không
thiếu góc thiếu cạnh, rất là chỉnh tề.
Dù sao cũng là công ty bất động sản top 500 thế giới, có thể chu đáo đến từng
phương diện.
- Cậu là… - Đang ngồi chờ, một người đàn ông trung niên đeo kính đen mặc tây
trang đi tới, hiếu kỳ nhìn Trương Tiểu Kiếm. Người đàn ông không phải rất tuấn
tú, nhưng khí chất rất tốt, từ những hành động tự nhiên cho thấy thân phận
lãnh đạo của mình, trên ngực đeo một cái bảng tên, viết ba chữ Tổng Giám Đốc,
có lẽ chính là tổng giám đốc họ Vương của văn phòng bất động sản này.
- Chào ngài, ngài là Vương tổng đúng không? – Trương Tiểu Kiếm vội đứng dậy,
đưa ra bảng tên được nhận sau khi phỏng vấn thành công lần trước: - Tôi là
Trương Tiểu Kiếm, hôm nay đến báo danh.
- Ồ, là cậu nhỉ. – Vương tổng gật đầu, sau đó mở cửa đi vào phòng: - Vào đi.
Theo Vương tổng vào văn phòng, Trương Tiểu Kiếm quan sát xung quanh.
Văn phòng của tổng giám đốc không nhỏ, rộng chừng ba mươi mét vuông, bài trí
rất là ngắn gọn, nhưng không hề đơn giản, sofa bàn trà bàn công tác máy tính
giá sách… thứ gì cần cũng có đủ. Nhất là giá sách kia, bên trên đặt rất nhiều
bộ sách liên quan đến phương diện bất động sản và tiêu thụ. Trương Tiểu Kiếm
nhìn lướt qua, đã phát hiện mấy cuốn sách bán chạy, ví dụ như “Từ đáy vực đến
đỉnh núi”, “Mục đích cao hơn tất cả”, “Tôi sẽ nói cho bạn tất cả mọi thứ” vân
vân…
- Trương Tiểu Kiếm đúng không? – Vương tổng ngồi xuống vị trí của hắn, sau đó
nói: - Vừa rồi đã lý giải nơi làm việc của chúng ta chưa?
- Rồi ạ. – Trương Tiểu Kiếm vội vàng gật đầu: - Vu tỷ đã dẫn tôi đi dạo một
vòng trong này, giới thiệu rất chi tiết, các phương diện cơ bản đều đã lý
giải.
- Ừ, thế là được rồi. – Vương tổng gật đầu: - Vừa rồi tôi thấy cậu đang nhìn
bản vẽ bố cục nhà. Người trẻ tuổi có tâm tiến tới, trong lòng lại biết cố gắng
là chuyện tốt. Nè, đây là bảng tên của cậu, đi tìm hậu cần lấy đồng phục công
tác. Nếu đã tiếp xúc với Tiểu Vu, tôi để cho cô ấy dẫn cậu nhé.
- Vâng. – Trương Tiểu Kiếm gật đầu thật mạnh, lập tức đứng dậy: - Vậy tôi đi
đây, Vương tổng ngài cứ bận việc đi thôi.
Đi ra văn phòng của Vương tổng, hệ thống:
- Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Phần thưởng nhiệm vụ: Mị lực +1. Nhiệm vụ
chính tuyến mới: Thành công bán được một căn hộ. Phần thưởng nhiệm vụ: Nhan
sắc +3.
Oh yeh! Lại tăng cao mị lực rồi!
Trương Tiểu Kiếm lập tức đi đến chỗ hậu cần lấy đồng phục công tác, nhanh nhẹn
thay, lại phối hợp với giày mới mua…
- Ai nha, anh phát hiện anh lại đẹp trai hơn rồi! – Trương Tiểu Kiếm soi soi
gương, sạch sẽ lưu loát, dáng vẻ vẫn là không sai ý!
Hệ thống:
- Ai nha, đau mắt quá.
Trương Tiểu Kiếm: “…”
Cái đầu mày! Có ngày nào mày để yên cho anh không hả?! Có không hả?!
Hệ thống:
- Ồ đúng rồi, hệ thống không có mắt.
Trương Tiểu Kiếm: “…”
Nếu không phải đánh không lại mày thì anh mày hiện tại sẽ bóp chết mày nhé cái
hệ thống chết tiệt! Dù sao bóp chết hệ thống lại không phạm pháp!
Hít sâu…
Một giây… Hai giây…
Full HP sống lại! Tìm Vu tỷ bắt đầu làm việc thoy!
Trương Tiểu Kiếm lập tức đi vào đại sảnh văn phòng, nhanh chóng tìm được Vu tỷ
đang tán gẫu với đồng nghiệp, cười nói:
- Vu tỷ, em báo danh được rồi, Vương tổng nói cho em đi theo chị, về sau còn
mong được Vu tỷ chăm sóc nhiều hơn nhé!
- Ha ha, được rồi. – Vu tỷ cười gật đầu, sau đó giới thiệu cô em ngồi bên
cạnh cho Trương Tiểu Kiếm: - Đây là Tô Mai, cô gái trong đoàn đội chúng ta.
Sau này các em có thể trao đổi nhiều hơn với nhau.
Tô Mai là một cô gái ước chừng 22 – 23 tuổi, cột tóc đuôi ngựa xinh đẹp, da
trắng mặt xinh, nhất là một đôi chân dài nuột nà, vừa gầy vừa cân xứng, thân
cao tầm 1m66, từ bề ngoài mà nói là rất tiêu chuẩn.
Quan trọng là ngực hơi ác đấy các đồng chí!
Không thể không thừa nhận, ở trong thời đại xem mặt này, nhất là loại nghề
nghiệp như là sales, nếu bề ngoài không ổn chút nhất định sẽ chịu thiệt thòi.
Đương nhiên, điều này cũng đã chứng minh thêm lần nữa, lúc trước Trương Tiểu
Kiếm có thể thi đậu phỏng vấn là may mắn cỡ nào…
- Xin chào xin chào, tên tôi là Trương Tiểu Kiếm. – Trương Tiểu Kiếm không
dám vươn tay chờ bắt tay với Tô Mai, lỡ người ta không phối hợp thì xấu hổ
lắm, cho nên rất tự nhiên nhấc tay vẫy chào: - Về sau chính là đồng nghiệp,
giúp đỡ nhiều hơn.”
- Xin chào. – Tô Mai cười nói: - Có việc gì cần giúp đỡ cứ việc đến tìm tôi
là được.
Hai người xem như là làm quen.
Lúc này đã gần đến tám giờ rưỡi, các nhân viên hầu như đều đã đến công ty,
nhưng ra ngoài dự đoán của Trương Tiểu Kiếm là, khách hàng lại không có nhiều
lắm.
Lúc rảnh rỗi, Tô Mai liền ngồi nghỉ ngơi trong một góc, Trương Tiểu Kiếm cũng
không có việc gì làm, cũng qua đó cùng nhau tán gẫu.
- Ê nè… Tô Mai… - Trương Tiểu Kiếm nhìn đám người xung quanh, lúc này toàn bộ
văn phòng tuyệt đối là một đám tiêu thụ, không mấy người khách, lập tức hỏi: -
Sao tôi lại cảm thấy, không có rất nhiều người nhỉ? Tôi nhớ rõ lúc xem dòng
thời gian ý, không phải là vừa mở cửa đã có một đống người chen vào trong sao?
- Trước kia là thế, nhưng bây giờ không phải đâu. – Tô Mai rót ly nước cho
Trương Tiểu Kiếm, sau đó lắc đầu nói: - Trước kia lúc nhiều nhất một ngày tôi
có thể bán được mười sáu căn hộ. Nhưng từ đoạn thời gian trước thành phố Thiên
Kinh ban hành lệnh hạn chế mua bất động sản thấp nhất, không có hộ khẩu Thiên
Kinh không cho phép mua nhà, đã không còn loại trường hợp đó nữa. Chung quy
không có mấy người đủ điều kiện chân chính cả.
Trương Tiểu Kiếm: “…”
Vậy cũng quá thảm chứ?!
Trước đó mình còn đang tính toán mua thêm mấy căn hộ đi lêи đỉиɦ cao nhân
sinh, ai ngờ vừa đi làm đã gặp phải lệnh hạn chế mua sắm bất động sản.
Hệ thống:
- Chỉ số thông minh của ký chủ thật đáng lo ngại. Nếu không có lệnh hạn chế
mua sắm bất động sản thì còn đến lượt ký chủ nhận được công việc này sao?
Trương Tiểu Kiếm: “…”
Đừng có nói mò sự thật như thế được không hả? Rất thương tổn người khác đó
biết không?!
Hít sâu, ừm.
- Không có việc gì không có việc gì, tôi bấm đốt ngón tay tính toán, liền
biết hôm nay Tô Mai cô nhất định sẽ được mở hàng! – Trương Tiểu Kiếm quyết
đoán bắt đầu chém gió: - Bằng thực lực của em, nhất định sẽ không có vấn đề,
cho dù ít khách cũng sẽ không ảnh hưởng đến mua bán!
- Phì!
Vừa nghe Trương Tiểu Kiếm nói vậy, Tô Mai nhất thời cười ra tiếng, nói:
- Được rồi, mọi người đều là đồng nghiệp, không cần phải nói dễ nghe chọc tôi
vui vẻ đâu. Bây giờ chính là mùa đông của thị trường bất động sản, một ngày có
thể tiếp đãi một người khách đã là rất tốt rồi. Còn về việc có thể bán được
nhà hay không, chỉ có thể xem vận khí.
Có thảm đến mức đó sao?
Trương Tiểu Kiếm nhất thời nhíu mày.
Nếu còn không thể tiếp đãi được khách hàng, vậy thì còn chơi cái búa!
- Hẳn là… Không đến mức đó chứ? – Trương Tiểu Kiếm gãi đầu: - Một ngày không
có đến ba mươi người khách sao?
- Rất bình thường thôi. – Ngược lại là Tô Mai đã sớm quen thuộc, không trách
được, trực tiếp đổi đề tài: - Đúng rồi, Tiểu Kiếm, anh tốt nghiệp đại học nào
vậy?
- Tôi á? Cũng không phải là trường gì tốt lắm đâu, Thiên Kinh… - Trương Tiểu
Kiếm há miệng liền định nói thật, nhưng nhanh chóng ngừng lại, sau đó hàm súc
mỉm cười: - Tốt nghiệp đại học Nhân Dân, ha ha… Còn cô? Cô tốt nghiệp trường
học nào?
Lúc này hệ thống cho khẳng định:
- Ký chủ rốt cục tiến vào trạng thái.
- Oh, vậy cũng rất tốt mà. – Tô Mai mím môi cười: - Tôi là đại học Thiên
Kinh, còn chưa tốt nghiệp, đến đây xem như là thực tập, kiếm chút tiền tiêu
văn.
Trương Tiểu Kiếm: “…”
Một vạn điểm bạo kích thương tổn nhá mẹ kiếp!
Người ta mới thực tập đã làm trong công ty cấp bậc thế này, hơn nữa lúc trước
không phải đã nói rồi sao? Một ngày bán mười sáu căn hộ, tính theo một căn hộ
tám triệu, 1.2 ‰ chính là chín ngàn sáu trăm, một ngày lời gần một trăm sáu
mươi ngàn!
Lại cân nhắc bản thân mình, trước mắt thu nhập bình quân một ngày năm tệ tám…
Yên lặng không nói lệ tuôn rơi nha, anh mày đập đầu vào gối chết quách đi cho
xong…