Nhóm dịch: Thánh Thiên Tiên Vực
Người dịch: AliceGame
Biên: AliceGame
Nếu không thì sao lại có câu nói, hoàn cảnh làm việc là rất quan trọng, đúng
không?
Ở một nơi sang trọng như thế này, Trương Tiểu Kiếm nháy mắt cảm thấy, phỏng
vấn khó như vậy quả nhiên là có đạo lý ---- Một nơi như thế này, người bình
thường có thể đến đây đi làm được sao? Nếu ai cũng có thể làm được, tiền lương
lại cao, còn có hoa hồng, vậy thì còn đến lượt mình sao?
Trương Tiểu Kiếm đang suy nghĩ đâu, bên kia có nhân viên công tác nhìn thấy
hắn, lập tức nghênh đón.
Đó là một cô gái chừng 25 – 26 tuổi, khuôn mặt rất xinh đẹp, mặc quần áo công
sở, thoạt nhìn dịu dàng lại giỏi giang, nói:
- Vị tiên sinh này, ngài đến xem nhà sao?
- Hả? Vâng vâng vâng! – Trương Tiểu Kiếm theo bản năng đáp một tiếng, sau đó
mới phát hiện mình nói sai, vội vàng lấy bảng tên ra từ trong túi áo, nói: -
Không đúng không đúng, tôi là đến báo danh, thứ sáu tuần trước thông qua phỏng
vấn nhân viên sales, hôm nay đi làm.
- Ồ, vậy sao… - Nữ nhân viên nghe Trương Tiểu Kiếm nói xong, lập tức mỉm
cười, nói: - Đi theo tôi. Bây giờ Vương giám đốc còn chưa đến, cậu có thể chờ
trước ở trong văn phòng của anh ấy, đương nhiên cũng có thể đi theo tôi, tôi
sẽ giới thiệu quy tắc ở đây cho cậu nghe.
Thái độ của cô cực kỳ ôn hòa, thân thiện dễ gần.
- Xin hỏi tôi nên gọi ngài như thế nào? – Trương Tiểu Kiếm nhanh chóng nói: -
Tên tôi là Trương Tiểu Kiếm. Dù sao bây giờ Vương giám đốc còn chưa đến, nếu
như ngài không chê phiền toái, tôi muốn làm quen với ngài trước, đỡ phải lát
nữa làm sai chuyện gì vớ vẩn.
- Tôi họ Vu, nhìn cậu cũng không lớn tuổi lắm nhỉ, về sau gọi tôi là Vu tỷ
đi. – Vu tỷ mỉm cười trả lời: - Đến đây đi, bây giờ thừa dịp thời gian còn
sớm, chị dẫn em đi tham quan.
Đây chính là cơ hội tuyệt vời để làm quen với hoàn cảnh công tác, cực kỳ khó
được, Trương Tiểu Kiếm vội gật đầu:
- Vâng ạ.
Lúc này mới 7 giờ 30 phút sáng, các nhân viên công tác còn chưa đi làm, bình
thường cũng rất ít khi có khách hàng đến xem nhà vào lúc sớm như thế này, cho
đên Vu tỷ bắt đầu dẫn Trương Tiểu Kiếm đi xung quanh, vừa đi vừa giới thiệu
cho hắn:
- Bình thường mà nói, giờ bắt đầu làm việc ở chỗ chúng là tám giờ rưỡi sáng.
Đương nhiên, đến sớm một chút cũng được. Đến chín giờ sẽ có cuộc họp buổi
sáng, sắp xếp một ít chuyện liên quan đến công việc. Thời gian ăn cơm trưa của
canteen là 11 giờ rưỡi trưa đến 1 giờ chiều, 8 giờ tối tan tầm. Đương nhiên,
nếu như không vội việc gì ý, thì về nhà muộn chút cũng được, chỗ chúng ta
không có hạn chế chuyện này.
- Vâng. – Trương Tiểu Kiếm hỏi: - Còn cái khác? Ví dụ như là thời gian nghỉ
ngơi?
Điều này quan hệ đến việc mình đi diễn vai quần chúng, cho nên đương nhiên là
phải hỏi thăm trước.
- Dưới tình huống bình thường thì mỗi tuần được nghỉ ngơi một ngày. – Vu tỷ
trả lời: - Còn về việc là ngày nào thì có thể tự lựa chọn, chỉ cần ký tên ở
bên phòng nhân sự là ổn.
Vu tỷ dẫn Trương Tiểu Kiếm đến gần khu mô hình, tiện tay lấy xuống mấy quyển
hình vẽ thiết kế nhà ở đưa cho Trương Tiểu Kiếm, nói:
- Đây là mấy kiểu thiết kế đang được tiêu thụ. Em có rảnh thì xem một chút
nhé, vậy thì đến khi tiếp đón khách hàng cũng sẽ dễ nói chuyện hơn.
- Vâng. – Trương Tiểu Kiếm vội vàng nhận lấy, cất đi cẩn thận.
Dù sao cũng là xí nghiệp top 500 của thế giới, người tiếp đãi nhân viên nghiệp
vụ bình thường thôi mà cũng chu đáo như vậy, xác thực là khác biệt… Sướиɠ!
- Vu tỷ. – Trương Tiểu Kiếm nhìn xung quanh, sau đó hỏi: - Văn phòng bất động
sản của chúng ta có mấy lãnh đạo vậy? Chị có thể giới thiệu cho em một chút
được không? Em sợ lỡ xảy ra chuyện gì đυ.ng chạm đến ai thì hỏng bét.
- Được. – Vu tỷ cười nói: - Công ty chúng ta ý, có một tổng giám đốc lớn nhất
khu vực, họ Bạch, nhưng ông ấy phụ trách toàn bộ khu vực miền bắc, bình thường
chỉ đến vào những ngày cuối năm. Bên dưới là tổng giám đốc thành phố Thiên
Kinh, họ Triệu, bình thường một tháng đến một lần. Xuống dưới nữa chính là
tổng giám đốc cao ốc chúng ta, chính là Vương giám đốc mà chị mới nói ý. Bên
dưới Vương giám đốc là những người phụ trách tiêu thụ. Trước mắt bản công ty
chỗ chúng ta chỉ có hai người phụ trách tiêu thụ, chị là một trong số đó.
Nghe đến đây, Trương Tiểu Kiếm nhất thời nâng cao lông mày --- Quả nhiên chim
chóc dậy sớm có sâu ăn nha! Người mà mình gặp được đầu tiên lại chính là người
quản lý tiêu thụ! Hơn nữa còn là bà chị hòa ái như vậy!
- Vu tỷ! - Trương Tiểu Kiếm cảm giác tinh thần cả người đều thay đổi khác
biệt – Em có thể đi đến dưới quyền của chị được không? Chị xem hôm nay em vừa
đến đã gặp được chị, duyên phận nha!
- Ha ha! – Nghe Trương Tiểu Kiếm nói, Vu tỷ nhất thời nở nụ cười: - Được
thôi, vậy thì để chị xin Vương giám đốc, xem thử có thể chuyển em sang đây
được không. Trùng hợp là dưới quyền của chị có ít người nè, nếu em có thể đến
đương nhiên là tốt nhất.
Cô dẫn Trương Tiểu Kiếm đi đến ghế ngồi bên cạnh mô hình cao ốc, sau đó nói:
- Cố gắng làm đi, Tiểu Kiếm. Kỳ thật nơi này cạnh tranh không nhỏ đâu, ở văn
phòng bất động sản của chúng ta không chỉ có nhân viên Long Đằng, mà còn có
hai phái khác, lần lượt là nhân viên tiêu thụ công ty Liên Tường, cùng với
nhân viên tiêu thụ công ty Trung Nguyên, có cạnh tranh lẫn nhau.
Ồ?
Vừa nghe vậy, Trương Tiểu Kiếm nhất thời gãi đầu.
Trung tâm bất động sản Long Đằng quốc tế mà còn có nhân viên tiêu thụ của công
ty Liên Tường, công ty Trung Nguyên gì đó sao? Đây chính là dẫn vào cơ chế
cạnh tranh sao?
- Vu tỷ! – Trương Tiểu Kiếm vội hỏi: - Cơ chế cạnh tranh này…
- Nói đơn giản thế này nhé… - Vu tỷ chân thành giới thiệu cho Trương Tiểu
Kiếm nghe: - Chính là nhân viên của Long Đằng quốc tế chúng ta cùng với nhân
viên của tập đoàn Liên Tường, tập đoàn Trung Nguyên, bình thường vẫn rất so bì
với nhau, xem thử ai bán được nhiều bất động sản hơn. Tuy rằng gần đây trong
thành phố hạn chế mua bất động sản, cho nên bán được ít hơn chút, nhưng mà vẫn
phải cố gắng. Nếu không thì nếu bên Liên Tường với Trung Nguyên bán được nhiều
bất động sản hơn, chẳng phải là chúng ta sẽ bị mất mặt sao?
Trương Tiểu Kiếm nghe liên tục gật đầu, xác thực là nên có cơ chế cạnh tranh
này.
Bên này nhân viên Long Đằng bán được năm căn nhà, bên kia người ta Liên Tường
hoặc là Trung Nguyên bán được hai mươi căn, xác thực là rất mất mặt.
- Em hiểu rồi! – Trương Tiểu Kiếm vỗ ngực vang dội: - Vu tỷ cứ yên tâm đi, em
cam đoan sẽ khiến bọn họ trợn mắt nhìn xem, cái gì gọi là thiên tài sales!
- Ha ha, em đừng có mà chém gió! – Vu tỷ bị Trương Tiểu Kiếm chọc cười to,
nói: - Nhưng mà người trẻ tuổi thôi, có nhiệt tình đương nhiên là tốt. Cuối
cùng chính là cơ chế tiếp đón khách hàng của chúng ta. Trước mắt tổng cộng có
hai loại, kết nối và luân phiên. Kết nối ấy, chính là em có bạn bè làm môi
giới, hoặc là bạn bè trong hiện thực nè, nếu bọn họ đến đây thì có thể gọi
thẳng tên em để tiếp đón. Còn về luân phiên ấy, chính là phân chia theo khách
hàng. Nếu tính cả em thì hiện tại văn phòng bất động sản của chúng ta tổng
cộng có ba mươi sales, mọi người thay phiên tiếp đãi, mỗi ba mươi khách hàng
là một vòng, mỗi người tiếp đãi một vị khách.
Cái này rất đơn giản, phòng ngừa có nhân viên tiêu thụ cướp khách ác ý nha.
Phân tán ra, mỗi người đều có thể tiếp đãi một người, vậy thì rất công bằng.
- Em đã biết. – Trương Tiểu Kiếm lập tức gật đầu, nói: - Vu tỷ yên tâm đi,
cam đoan sẽ không khiến chị thất vọng.
- Ừ, chị tin em. – Vu tỷ nhìn Trương Tiểu Kiếm, ánh mắt mang theo cổ vũ: - Có
thể thông qua phỏng vấn để đi làm ở chỗ chúng ta, khẳng định là sẽ không kém.
Chị nhớ rõ là suốt cả tháng này còn chưa có ai phỏng vấn thành công đâu. Cố
gắng lên!
Ai nha, chị khen người ta như vậy, người ta sẽ ngượng ngùng…
- Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ! – Trương Tiểu Kiếm nắm tay thật chặt: - Nói
thế nào cũng không thể khiến Vu tỷ mất thể diện đúng không?
Hai người vừa trò chuyện, thời gian trôi qua rất nhanh. Trương Tiểu Kiếm nhìn
di động một chút, vội vàng đứng dậy:
- Vu tỷ trước không nói nữa, em đi báo danh chỗ Vương giám đốc cái đã, xong
rồi chị xem thử xem tìm cách kéo em đến dưới quyền của chị nhé!
Vu tỷ cười nói:
- Em đi báo danh trước đi, lát nữa chị qua ngay.
- Vâng.