Chương 31: Nhất định phải chết phấn khích, chết chuyên nghiệp!

- Ah, Kiếm ca. - Bản thân thằng cha Hồng Lôi này không thiếu tiền, hôm nay

đến đây chẳng qua là vì muốn làm thử diễn viên, cho nên hắn mới là người hiếu

kỳ nhất, vừa xem bên kia vừa chọc cánh tay Trương Tiểu Kiếm: - Nhìn kìa nhìn

kìa, cô nàng nữ diễn viên kia còn khá đẹp đấy, tuy rằng thay đồ diễn rồi nhìn

có vẻ quê một cục, nhưng làn da rất trắng, thoạt nhìn ngũ quan cũng ổn, nhất

là dáng người kia, chuẩn!

Trương Tiểu Kiếm: “…”

Thằng oắt con, mày có thể có chút lý tưởng được không hả?

- Mày đừng có mơ mộng nữa. - Trương Tiểu Kiếm nhất thời bĩu môi: - Người ta

tốt xấu cũng là diễn viên chính, về sau không chừng sẽ có tương lai tươi sáng

đấy. Loại này chỉ có thể đứng ngắm ở xa, không dễ dàng theo đuổi được đâu!

- Nói cũng đúng. - Hồng Lôi gật đầu: - Lại nói Kiếm ca chẳng lẽ không có ý

tưởng gì sao? Chung quy diễn xuất của anh trâu bò thế mà, tương lai xán lạn!

- Kia đương nhiên rồi! - Trương Tiểu Kiếm quyết đoán lại chém banh nóc: - Chờ

chút mày xem đi, xem anh xây dựng hình mẫu như thế nào!

Lại nói, hiện tại hai thằng này mỗi thằng đều mặc đồ diễn của quân quỷ, đứng ở

chỗ đó chỉ trỏ về phía nữ diễn viên mặc đồ diễn Bát Lộ, chẳng cần cố ý diễn

xuất, vừa thấy đã biết là lũ cặn bã chuẩn bị bắt nạt con gái nhà lành.

Trong phòng live stream ----

“Lén lút dzô thôn, nổ súng… Đừng mà!”

“Vừa thấy liền biết là hai tên quỷ!”

“Chủ phòng đây là biểu diễn bản sắc của ông đúng hông?”

[ Lam Hài Tử Thích Trang Điểm tiến vào phòng live stream. ]

[ U Lam Phủ Nam Tước tiến vào phòng live stream. ]

- Nè, hai người bên kia!

Hai người đang làm live ở đây đâu, không ngờ đạo diễn bên kia lại ngoắc gọi

hai người bọn họ.

- Chính là hai cậu đấy, lại đây lại đây!

Chuyện gì vậy?

Trương Tiểu Kiếm Hồng Lôi nhìn nhau, lúc này Lưu Hải Đào nhanh chóng nhắc nhở

hai người bọn họ:

- Đạo diễn đang gọi các cậu đấy, còn không mau nhanh chóng chạy qua đi! Nhớ

kỹ nhé, đạo diễn họ Trịnh, tên Trịnh Tiền, các cậu gọi Trịnh đạo, nghe hiểu

không?

Trương Tiểu Kiếm: “…”

Kiếm tiền? Chứng đạo? Tên của đạo rất trâu bò nhỉ… (*)

(*) Trịnh Tiền phát âm đọc là zhèng-qián, kiếm tiền phát âm là zhèng-qián, đây

là hai từ đồng âm.

Trịnh đạo phát âm là zhèng-dǎo, chứng đạo phát âm là zhèng-dào, đây là hai từ

gần âm.

- Nghe được nghe được. Trương Tiểu Kiếm vội vàng gật đầu, liền cùng Lưu Hải

Đào đi qua, vừa thấy mặt liền chào trước: - Chào Trịnh đạo.

- Ừ. - Trịnh Tiền đạo diễn gật gật đầu, sau đó nhìn diện mạo của hai người,

hài lòng nói: - Bộ dạng được đấy, vừa thấy liền biết là có khiếu diễn quần

chúng rồi. Đến đến đến, tôi thuyết minh cảnh tượng cho các cậu một chút.

Người này nuôi một cái bím tóc, túi áo đầy người, 36 - 37 tuổi, vừa thấy liền

biết là người làm nghệ thuật.

Trương Tiểu Kiếm: “…”

Hồng Lôi: “…”

Ông nói vậy rất thương tổn người khác đấy ông biết không?

Đương nhiên, trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng lại không thể nói thế.

Trương Tiểu Kiếm cười ha ha nói:

- Vâng! Trịnh đạo ngài nói đi.

- Nghe rõ ha. - Trịnh đạo liền bắt đầu giải thích: - Đợi lát nữa ý, mấy người

chiến sĩ Bát Lộ quân sẽ nấp trong mương lén vào cửa thành, nhìn thấy cửa thành

lớn kia không?

Hắn nói là ngón tay chỉ vào cánh cửa thành cách đó không xa. Trương Tiểu Kiếm

cùng Hồng Lôi vội gật đầu:

- Nhìn thấy.

- Thấy là được. - Trịnh đạo tiếp tục nói: - Các cậu ý, dẫn mọi người đi tuần

tra ở cửa thành kia, biết tuần tra không?

- Biết chứ! - Trương Tiểu Kiếm gật đầu nói: - Không phải là đeo cây súng,

quanh đi quẩn lại trước cổng thành sao? Trước kia xem trên TV đều diễn như

thế.

- Cậu nhóc này sành đấy! - Trịnh đạo cười ha ha vỗ vai Trương Tiểu Kiếm: -

Biết là được. Sau đó nhé, sau khi mấy người chiến sĩ Bát Lộ quân mai phục đến

gần đó, sẽ âm thầm xử lý mấy người các cậu, hiểu chưa? Đến khi đó giả chết thì

phải làm tốt cho tôi, đừng có bày trò gì ở trên mặt đất, biết không?

Lưu Hải Đào vội vàng ở bên cạnh chen vào một câu:

- Vừa thử qua rồi, hoàn mỹ!

Anh em tốt!

- A yoo, có chút con đường đấy, đến chúng ta đi thôi. - Trịnh đạo cười ha ha,

sau đó cầm loa lên liền bắt đầu kêu to: - Ánh sáng chuẩn bị, mọi người đều vào

đúng chỗ! Lát nữa diễn viên quần chúng đều đi theo sau cậu em này, nghe thấy

không? Nhất định phải giả chết thật tốt! Các cậu giả chết tốt hay xấu có liên

quan trực tiếp đến hiệu quả quay chụp của đoạn tình tiết này đấy! Nhất định

phải chết phấn phích, chết chuyên nghiệp!

Mấy diễn viên chính ngồi bên cạnh cùng nhau cười, nhất là cô gái mà Hồng Lôi

ngắm trúng kia, che miệng, không nhịn được phù một tiếng, cười thẳng cong eo.

Hồng Lôi cầm điện thoại đưa cho Lưu Hải Đào, vì thế mọi người liền bắt đầu

chuẩn bị.

Lưu Hải Đào liếc nhìn phòng live stream…

- Đậu móa mới hơn ba mươi người, thằng này cũng chém gió quá được, vừa rồi

còn nói cho mình là có hơn trăm nghìn người…

Bên này Trương Tiểu Kiếm dẫn theo Hồng Lôi, đằng sau hơn mười diễn viên quần

chúng đi theo, tổng cộng mười hai tên quỷ, đeo súng bắt đầu tuần tra ở cửa

thành.

Có Trương Tiểu Kiếm thân là quần chúng cấp hoàn mỹ dẫn đầu, đội quỷ tuần tra

này có thể nói là hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, vừa thấy loại tinh

khí thần này liền biết đây là tinh anh trong bọn quỷ!

Trịnh đạo nhìn hình ảnh trong camera, nhìn mà sửng sốt:

- A yoo, cậu em này biểu hiện còn rất tốt, các cậu nhìn trạng thái của hắn

kìa, hoàn toàn không có chút cảm giác qua loa cho xong. Tinh khí thần rất tốt!

Nếu bọn quỷ trong phim của chúng ta đều có loại trạng thái này, vậy thì thành

quả quay chụp nhất định sẽ rất phấn kích!

Vào lúc này đương nhiên là phải ra sức ủng hộ rồi!

Lưu Hải Đào không hổ là anh em tốt nhiều năm của Hồng Lôi, vội vàng đứng bên

cạnh giới thiệu cho hắn:

- Anh em kia tên là Trương Tiểu Kiếm, diễn quần chúng đó là siêu cấp. Vừa rồi

em mới casting cho hắn, quả thực khiến em sợ hãi, suýt nữa thì cho rằng hắn

chết thật rồi. Một phút đồng hồ luôn! Nằm im trên đất không thở!

- Thật hay giả? - Trịnh đạo nhìn về phía Lưu Hải Đào: - Còn có việc này sao?

Vậy thì về sau lưu ý chút, chờ lát nữa diễn xong gọi hắn đến casting. Nếu thật

không có vấn đề gì thì cho hắn mấy câu lời thoại đi.

Lưu Hải Đào vội vàng tỏ vẻ cảm tạ:

- Cám ơn Trịnh đạo!

Tình tiết tiếp theo cực kỳ đơn giản, mấy người chiến sĩ Bát Lộ quân mai phục

đến gần cửa thành. Lúc này kỹ năng diễn viên quần chúng hoàn mỹ của Trương

Tiểu Kiếm nhất thời bắt đầu phát huy tác dụng. Hắn rõ ràng ngừng lại một chút,

nhíu mày, sau đó duỗi cánh tay ra thật mạnh.

Mấy người khác bị hắn ảnh hưởng, nhất thời cũng đều dừng lại.

“Xoạt…”

Trương Tiểu Kiếm tháo súng xuống, Hồng Lôi là anh em nhiều năm với hắn, lập

tức học theo, đám diễn viên quần chúng theo sau cũng đều tháo súng xuống nắm

chặt.

Trịnh đạo đang nhìn chăm chú vào màn hình, thấy màn ảnh này, hai mắt lập tức

sáng lên:

- Có ý tưởng!

- Đạo diễn! - Giờ phút này một nam diễn viên chính mặc kệ: - Hắn không dựa

theo kịch bản. Ngài xem bọn họ đều tháo súng xuống!

- Đến đến đến, đều lại đây đi! - Trịnh Tiền đạo diễn trầm ngâm một lúc, sau

đó vẫy tay gọi mọi người: - Nhanh lên, nhanh lên!

Mọi người đều toàn bộ quay về.

- Cậu em. - Trịnh Tiền đạo diễn nhìn Trương Tiểu Kiếm: - Vừa rồi cậu diễn

đoạn này, tôi chưa có nói thì phải?

- A? - Trương Tiểu Kiếm nhìn chung quanh, lại nhìn Trịnh đạo, sau đó gãi đầu,

trôi chảy chém gió một phát: - Đúng thế, nhưng bằng kinh nghiệm nhiều năm của

em mà nói, em biểu diễn đoạn vừa rồi tuyệt đối không thành vấn đề!

- Oh? Nói thế nào? - Trịnh đạo cười tủm tỉm hỏi: - Cậu giải thích xem nào?