Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hệ Thống Chém Gió (Thần Chém Gió)

Chương 23: Tìm người diễn hết bao nhiêu tiền thế?

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đậu móa thế cũng được sao?! Đốt ngòi pháo bằng thuốc lá, sau đó ném thuốc lá,

ngậm pháo vào miệng…

Anh giai ơi, răng của anh còn sống không?

Bốn người trong phòng live stream đã cười muốn tắt thở, lần lượt phát comment

tỏ vẻ vui sướиɠ ----

Giấc Mơ Từng Có: “Lượt thao tác này rất tốt!”

Heo Heo Chạy Mau: “Lượt kỹ xảo biểu diễn này rất tốt đấy đại ca!”

Triệu Nháo Nháo: “Đầu năm nay vì live stream cũng là rất liều mạng!”

Một Con Ong Mật: “Biểu diễn thật lợi hại!”

Nhìn miệng của ông chủ cửa hàng, Trương Tiểu Kiếm rất muốn cười to ba tiếng,

nói một câu anh mày quả nhiên vô địch rồi!

Nhưng mà lúc này nhất định phải nhịn xuống, nhất không thể tự loạn chiến

tuyến!

- Tôi đã nói cái gì nhỉ? - Trương Tiểu Kiếm phi thường tự nhiên thay đổi một

loại sắc mặt, bộ dáng như là đắc đạo cao nhân: - Không nghe đại sư nói, tổn

hại ngay trước mắt a. Vậy lúc này ông muốn hỏi cái gì?

Lúc này nếu như hắn có một bộ râu lại mặc vào một chiếc đạo bào, vậy thì chính

là thần tiên hạ phàm không nói đùa!

- Đại sư! Đại sư cứu mạng a! - Ông chủ cửa hàng chỉ vào cặp môi xúc xích của

mình, mặt như đưa đám cầu xin: - Đại sư ngài nhất định phải nghĩ cách giúp tôi

a! Tôi còn trẻ, tôi không muốn chết a!

Ừm, Trương Tiểu Kiếm nói hôm nay hắn sẽ gặp xui xẻo, ban đầu hắn còn không

tin, nhưng bây giờ có muốn không tin cũng không được…

Hiện tại hắn thật sự là rất sợ hãi, nếu như, nếu như thật sự xảy ra chuyện gì

không may, vậy thì vấn đề không phải là sẽ tốn bao nhiêu tiền….

Sớm biết vậy, lần trước đừng nói là thu tiền của hắn, cho dù phải cho hắn thêm

30 tệ cũng được!

Người thanh niên đứng bên cạnh thấy vậy, đã sớm ngớ ngẩn.

Thật hay giả thế? Người trẻ tuổi trước mặt này thoạt nhìn cũng mới 24 - 25

tuổi mà thôi, có thật là chuẩn như vậy hay không thế?

- Ừm, lúc trước tôi đã nói rồi mà đúng không? - Lần này Trương Tiểu Kiếm nếu

không hung hăng chém một đao, vậy thì quá đáng tiếc! Hắn nhắm mắt sờ cằm, làm

bộ làm tịch bấm đốt ngón tay tính toán, sau đó nói: - Nếu như vậy, kỳ thật

chuyện của ông cũng đơn giản thôi. Của đi thay người là được. Vẫn câu nói cũ,

chuyện tấm bảng này sao, ông xem…

- Miễn phí! Đương nhiên miễn phí! - Ông chủ cửa hàng liều mạng rút ba mươi tệ

trong túi ra nhét vào trong tay Trương Tiểu Kiếm, kêu lên: - Đại sư cứu mạng

a!

Lúc này mới đúng chứ…

Haizzz, cái gì gọi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ? Sớm chút làm vậy thì tốt

rồi, không đến mức bị nổ banh miệng như thế…

- Đã như vậy, tôi cũng không làm khó ông nữa. - Trương Tiểu Kiếm nhẹ nhàng

phẩy tay: - Trở về đi. Lần sau nhớ rõ mọi chuyện đều phải sòng phẳng, không

thể lại làm như vậy được nữa!

- Được được được, không thành vấn đề! - Ông chủ cửa hàng liên tục gật đầu,

sau đó cẩn thận hỏi: - Đại sư, ngài tính chuẩn như thế, có thể giúp tôi tính

chút tài vận hay cái gì khác được không?

Đều thảm như thế mà còn không quên hám lợi!

Trương Tiểu Kiếm lắc đầu, sau đó đẩy bảng hiệu lên trước:

- Vừa rồi xem như là nhắc nhở hữu nghị, nếu muốn suy tính cái gì đứng đắn thì

phải trả tiền.

- Tôi xem thử xem… - Ông chủ cửa hàng cầm bảng hiệu lên nhìn kỹ, sau đó nói:

- Vận thế đi, tôi muốn tính cái vận thế!

Trương Tiểu Kiếm:

- Suy tính vận thế 200.

- Đại sư ngài tính rẻ chút đi. - Ông chủ cửa hàng còn muốn dây dưa: - Dù sao

ngài tính cái này lại không cần tiền vốn, giá cao hay thấp không phải đều do

ngài quyết định sao? Ngài xem như thế này có được không? 50 tệ, ngài liền tính

chút vận thế cho tôi là được!

Trương Tiểu Kiếm: “…”

Kỳ thật nói như vậy khiến Trương Tiểu Kiếm có chút động lòng.

50 tệ a! Cũng không ít đâu, có thể tăng lên mấy chục nghìn thứ hạng trên bảng

xếp hạng ấy chứ!

Nhưng đúng lúc này, thanh âm nhắc nhở của hệ thống vang lên:

- Xin hãy chặt chẽ dựa theo mức định giá của hệ thống để thu phí, bằng không

giật điện!

Quả nhiên là thế…

- Không được, không mặc cả. - Trong lòng Trương Tiểu Kiếm quả thực là đang rỉ

máu, nhưng trên mặt lại giả vờ nghiêm trang nói một không hai: - Bằng không

khẳng định là sẽ suy tính không chuẩn. Hơn nữa nếu tôi đã dám đặt giá cả như

vậy, đương nhiên là vì nó đáng giá số tiền này.

- Thật sự không thể giảm chút nào sao? - Ông chủ cửa hàng chu cặp môi xúc

xích, than thở: - Nhưng mà 200 cũng quá đắt một chút… Thôi, 200 thì 200 đi.

Hắn nói rồi lấy ra hai tờ Mao gia gia nhét vào trong tay Trương Tiểu Kiếm:

- Đại sư ngài xem giúp tôi đi, vận thế sau này của tôi…

Hai trăm khối vào tay, pờ rồ!

Trương Tiểu Kiếm cười híp mắt bóp bóp Mao gia gia trong túi: “Ha ha ha ha ha,

còn thiếu 151.2 liền có thể đạt được khung kỹ năng trống thứ hai, thích!”

“Hệ thống: Điểm số khϊếp sợ +3 đến từ Hồng Lôi.”

Ba người Hoàng Đại Tiên ngồi một bên nhìn xem mà tròng mắt suýt nữa lồi ra

ngoài ---- Đậu móa, thằng nhóc này tùy ý tính cái vận thế liền có 200 tệ? Này

mẹ nó công bằng ở chỗ nào?!

- Khụ khụ, ông đừng có gấp ha, tôi phải suy tính cho ông cái đã. - Trương

Tiểu Kiếm bắt đầu nhắm mắt lại thì thào lẩm bẩm suy tính cho hắn. Nói đến đây,

Trương Tiểu Kiếm đâu có biết tính cái gì đâu? Nhưng may mà hắn biết nổ…

- Ông chủ, tôi vừa bấm đốt ngón tay tính toán, tỉ mỉ chỉnh sửa lại vận thế

của ông. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay ông còn sẽ có một vụ làm ăn

lớn đến cửa. - Trương Tiểu Kiếm cười ha ha bắt đầu chém gió với ông chủ cửa

hàng: - Sau đó, ở phương diện khác ấy, cũng sẽ có một ít thu hoạch không tệ.

Đương nhiên, thu hoạch này không nhất định là về mặt tiền tài, cũng có thể là

cái khác. Dù sao nói thế nào đi nữa, mấy ngày tiếp theo chỉnh thể vận thế của

ông đều rất tốt, sẽ có thu hoạch không nhỏ.

Trương Tiểu Kiếm nói đến đây liền ngừng. Ông chủ cửa hàng nhìn hắn, cẩn thận

hói:

- Eh… Vậy là xong rồi sao?

- Ah, xong. - Trương Tiểu Kiếm gật đầu: - Không thì ông còn muốn làm gì đây?

- Tôi tốn 200 tệ đấy! - Ông chủ cửa hàng nhất thời phát điên, kêu lên: - Chỉ

đổi được hai câu nói của cậu thôi sao?!

- Lần trước còn có một câu kìa. - Trương Tiểu Kiếm hừ hừ nói: - Tôi nhớ là

tôi từng nói hôm nay ông sẽ xui xẻo…

- Dừng lại! - Hiện tại ông chủ cửa hàng vừa nghe thấy xui xẻo liền có cảm

giác muốn đái ra quần: - Đừng nói gì hết, tôi tin! Tôi tin! Vậy thì thế nhé,

tôi về trước đây, cám ơn đại sư, cám ơn đại sư!

Lúc nói chuyện, ông chủ cửa hàng đứng dậy liền chạy. Nhưng mà rất rõ ràng,

không giống như lúc chạy đến, lần này ông chủ cửa hàng chạy rất vững bước ---

Chung quy Trương Tiểu Kiếm đã nói mấy ngày sau hắn sẽ có được thu hoạch không

nhỏ. Dựa theo trình độ linh nghiệm mà nói, hẳn là sẽ không thành vấn đề đâu!

Người này nói xong liền chạy, bây giờ còn lại Trương Tiểu Kiếm, Hồng Lôi cùng

với người thanh niên vẫn xem náo nhiệt kia.

- Anh còn có việc gì sao? - Hai trăm khối vào tay, tâm tình của Trương Tiểu

Kiếm rõ ràng là cực kỳ tươi đẹp, ngồi trên ghế nhìn người thanh niên nói: -

Muốn tính thì nhanh lên.

- Ai nha, cậu ngược lại là diễn một vở kịch hay đấy. - Người thanh niên rất

rõ ràng là không có để trong lòng chuyện vừa rồi. Chung quy việc này thoạt

nhìn rất ảo diệu, hắn vừa đi, liền chạy đến một người nói thằng này tính

chuẩn, sau đó liền bỏ ra 200 tệ! Đừng đùa! Làm gì có chuyện nào trùng hợp như

vậy? Cho nên người thanh niên trẻ tuổi nhún vai, cười nói: - Ngược lại là rất

nhọc công đấy. Tốn bao nhiêu tiền thuê người diễn thế hả? Kỹ xảo biểu diễn

không tệ!

Bốn người trong phòng live stream vui muốn chết.

“Người thông minh a!” “Anh hùng mưu lược giống nhau!” “Chủ phòng đây là sắp

tung chiêu rồi!” “+1!”

Trương Tiểu Kiếm: “…”

Cái đệt! Dám không tin anh mày!

- Có thuê người hay không, tôi có giải thích cũng vô dụng. - Trương Tiểu Kiếm

cười nói: - Anh tính thử một quẻ chẳng phải là sẽ biết?

- Cũng được thôi. - Người thanh niên ngồi xuống trước mặt Trương Tiểu Kiếm,

nói: - Nói rõ trước nhé, nếu tính không chuẩn thì tôi sẽ không trả tiền đâu

đấy.

- Tùy anh thôi. - Trương Tiểu Kiếm nhìn hắn: - Anh nói trước là muốn tính cái

gì đi.

- Nếu như cậu tính chuẩn như vậy… - Người thanh niên nhìn Trương Tiểu Kiếm,

vẻ mặt khıêυ khí©h: - Vậy cậu tính thử xem tôi gọi cái gì đi.

- Này á… - Trương Tiểu Kiếm sờ sờ cằm, nói: - Anh tin tôi không?

- Tin, đương nhiên là tin rồi. - Người thanh niên he he cười lạnh: - Cậu nói

đi, tôi tin.

- Vậy thì được rồi. - Trương Tiểu Kiếm chỉ một ngón tay vào siêu thị cách đó

không xa, nói: - Đi siêu thị mua một tấm vé số cào trúng thưởng, trúng 5 tệ

trước đã, sau đó trở lại tìm tôi.
« Chương TrướcChương Tiếp »