Chương 17: Sự liễu phất y khứ, thâm tàng thân dữ danh

(*) Tựa đề là hai câu thơ trong tác phẩm “Hiệp Khách Hành”, do Thi Tiên Lý

Bạch sáng tác. Dịch nghĩa: Xong việc phẩy áo ra đi, giấu kín thân phận cùng

tên tuổi.

Hai người Trương Tiểu Kiếm cùng Hồng Lôi vừa đứng dậy chuẩn bị ra về mua đồ

ăn, kết quả vừa đứng lên liền nghe thấy ông chủ quán net đứng ở kia rít gào

----

- Cái đệt! Toàn Hữu chú làm sao thế hả Toàn Hữu?! Sao trên người nhiều máu

vậy hả?! Nhanh nhanh nhanh, nhanh đến mấy người giúp đỡ cái coi!

Chuyện gì thế?

Trương Tiểu Kiếm cùng Hồng Lôi đưa mắt nhìn nhau, vội vàng chạy ra xem náo

nhiệt, kết quả Trương Tiểu Kiếm vừa thấy liền sợ ngây người!

Người đứng trước mắt này đầu đầy máu, quần áo trên người dính đầy bụi, đương

nhiên, điều đó không quan trọng, quan trọng là Trương Tiểu Kiếm quen biết

người này!

Đây không phải là thằng trộm Trương Toàn Hữu trên xe buýt đó sao?!

Trương Tiểu Kiếm: “…”

Thế giới này nhỏ như vậy sao?

- Đại ca, đừng nói nữa. - Trương Tiểu Kiếm ngồi trên sofa, vừa che vết thương

trên trán vừa nói: - Sáng hôm nay gặp phải một cao nhân nè, ổng nói hôm nay em

có tai họa đổ máu, kết quả một buổi sáng nay quả thực là sao chổi nhập vào

người. Bị dao cắt trúng, bị chó cắn, vừa rồi còn bị xe tông…

Trương Tiểu Kiếm: “…”

Trời ui, xem thảm chưa kìa…

Ông chủ quán net:

- Có nhìn thấy rõ biển số xe không?! Thằng đó xem như là gây tai nạn rồi bỏ

chạy đúng không?! Báo cảnh sát đến bắt nó!

Trương Toàn Hữu bất đắc dĩ lắc đầu:

- Bắt gì mà bắt. Một chiếc xe đạp điện thôi, ông chú già lái xe tông trúng em

rồi nằm bệt xuống đường luôn. May mà em chạy nhanh, không thì nói không chừng

còn phải đền tiền cho người ta ấy chứ…

Trương Tiểu Kiếm: “…”

- Haizz, chỉ trách em, hôm nay nảy lòng tham… - Trương Toàn Hữu nói đến đây,

nhận lấy tờ khăn giấy mà em gái coi net đưa đến, lau vết máu trên mặt, sau đó

nói: - Nếu lại gặp được cao nhân kia thì em phải quỳ bái ổng một cái…

Kết quả hắn vừa nói đến đây, đã thấy Trương Tiểu Kiếm đứng ở trước mắt, nhất

thời dọa kêu “A” một tiếng, toàn thân không giữ thăng bằng, trực tiếp ngã ngửa

ra sau…

“Hệ thống: Điểm số khϊếp sợ +5 đến từ Trương Toàn Hữu.”

Trương Tiểu Kiếm: “…”

Ông chủ quán net: “…”

Hồng Lôi cùng quần chúng vây xem không rõ chân tướng: “…”

- Đại… Đại sư! - Trương Toàn Hữu mới từ trên đất đứng dậy, liền khϊếp sợ nói:

- Ngài… Sao ngại lại ở đây?!

- Ah, tôi không có việc gì nên đến đây chơi ấy mà. - Trương Tiểu Kiếm cười hì

hì chào hỏi: - Lại gặp mặt ha.

- Thần tiên, thần tiên cứu con a! - Trương Toàn Hữu kêu to: - Thần tiên xin

hãy chỉ một con đường sáng cho con đi! Ngài đến đây nhất định là vì muốn phổ

độ con đúng không?! Thần tiên cầu bỏ qua cho con a!

Điểm số khϊếp sợ +3 đến từ Hồng Lôi.

Điểm số khϊếp sợ +5 đến từ Lưu Hải Minh.

+1, +2, +1, +1, +1…

- Khụ khụ khụ… - Trương Tiểu Kiếm nhanh chóng hắng giọng một cái, sau đó nhẹ

nhàng vỗ lên bả Trương Toàn Hữu, bảo tướng trang nghiêm: - Được được, yên tâm

đi, phải biết rằng buông xuống dao mổ, lập tức thành Phật, sau này hết thảy

hướng thiện, người tốt tự nhiên sẽ gặp điềm lành… Lão phu đi đây!

Hắn nói xong kéo Hồng Lôi rời đi.

Sự liễu phất y khứ, thâm tàng thân dữ danh.

+1, +2, +2, +2, +1…

- Kiếm ca miệng của anh thật là… - Ra quán net, Hồng Lôi tỏ vẻ triệt để bội

phục: - Cúng khi nào thế? Quả thật là nói cái gì đều hiển linh!

- Sáng hôm nay anh mày mới ngộ ra. - Trương Tiểu Kiếm tùy tiện tìm cái cớ: -

Có nói chú cũng không hiểu, thứ này cũng giống như trong tiểu thuyết ấy, xem

thiên phú, ngộ ra chính là ngộ ra, không ngộ thì người khác nói gì cũng không

hiểu.

- Ah oh. - Hồng Lôi mở cửa xe nói: - Cao thâm thế sao, thế thì về sau cầu

mang em bay cầu nằm thắng a!

- Tất yếu rồi!

Lên xe, hai người đi thẳng đến khu chợ dưới nhà Trương Tiểu Kiếm. Ví dụ như

khoai tây a, đậu tây a, thịt heo a, dưa chua a, nhìn thấy đều mua hết!

Hôm nay vui vẻ, cứ ôm hết! Mua xong lại ôm năm bình rượu trắng Ngưu Lan Sơn,

về nhà nhậu!

Hai người vừa đi vừa chọn, kết quả chưa đi được lâu, Trương Tiểu Kiếm vừa

ngẩng đầu, liếc nhìn một phát liền ngây ngẩn cả người!

Đây không phải là thím Dương sao?

Thím Dương trợn mắt há mồm nhìn thím Dương đang cò kè mặc cả với người bán

hàng, đầy mặt mù tịt.

Kỳ thật cũng không thể trách được hắn, bởi vì lúc này thím Dương thật lòng

thảm không giống bình thường. Trên trán bầm tím một khối to, trên tay còn dán

băng cá nhân, toàn thân giống như là vừa bị bạo lực gia đình, mặt mũi bầm dập!

- Thím Dương, thím đây là… - Trương Tiểu Kiếm theo bản năng hỏi một câu: -

Chuyện gì vậy? Té à?

Thím Dương vừa nhìn thấy Trương Tiểu Kiếm, giống như là người chết đuối bắt

được cọng rơm cứu mạng cuối cùng vậy, duỗi bước chân thật dài xông lên, nắm

chặt cánh tay Trương Tiểu Kiếm không buông!

- Tiểu Kiếm a, nhanh cứu thím với! - Thím Dương bắt đầu bô bô kể khổ với

Trương Tiểu Kiếm: - Từ khi thím giành hai mươi tệ với cháu, vừa vào cửa nhà

liền vấp té, thái rau cắt trúng tay mình, đi toilet mà nước tràn ra đầy đất,

xui xẻo quả thực không có cách nào sống nổi…

Trương Tiểu Kiếm: “…”

Ố mài gót, hệ thống này hơi hung tàn a…

Hệ thống:

- Uy lực của hệ thống không cho phép nghi ngờ.

Trương Tiểu Kiếm: “…”

Quả nhiên đủ ác!

- A ha ha, thím ngài cứ yên tâm đi. - Trương Tiểu Kiếm nhanh chóng cười ngắt

lời, thuận miệng lại bắt đầu nói bậy bạ: - Hiện tại ngài trở về nhất định là

không có vấn đề gì. Cái này gọi là khổ tận cam lai, Tái ông mất ngựa, sao biết

không phải là phúc, cũ không đi mới không đến! Yên tâm đi, mấy ngày tiếp theo

nhất định sẽ liên tục may mắn. Không đến mức trúng 5 triệu, nhưng ít nhất cũng

là mọi việc thuận lợi, không thành vấn đề!

Hồng Lôi: “…”

Kiếm ca đây là muốn phát triển theo phương hướng bịp bợm giang hồ sao?

- Thật sao? - Hiện tại thím Dương rất tin không nghi ngờ, vừa nghe thấy

Trương Tiểu Kiếm nói dễ nghe như vậy, không nói hai lời liền bắt đầu nhét đồ

ăn vào tay Trương Tiểu Kiếm: - Ai nha cháu vừa nói thế, trong lòng thím liền

thoải mái hơn nhiều. Nhanh nhanh cho, chia cho cháu ít đồ ăn thím vừa mua đấy.

Khoai tây đậu tây thịt heo dưa chua ớt dưa chuột đều cho cháu một ít. Đừng chê

nhé!

Trương Tiểu Kiếm: “…”

Thím Dương nhét cho Trương Tiểu Kiếm một mớ đồ ăn, sau đó nháy mắt liền chạy

xa, giống như là dùng Lăng Ba Vi Bộ vậy!

- Kiếm ca… - Hồng Lôi xem cứng cả họng: - Anh đây là… Chuyện gì vậy?

- A, ha ha, không có gì. - Trương Tiểu Kiếm cười gượng mấy tiếng nói: - Chẳng

qua buổi sáng vừa tính một quẻ cho thím Dương, lúc đó thím ấy không tin, nhưng

hiện tại có vẻ là tin rồi…

Hồng Lôi:

- Kiếm ca anh không chém gió sẽ chết sao?

Trương Tiểu Kiếm:

- Đúng rồi!

Hồng Lôi: “…”

Xách đồ ăn khiêng rượu, mang giày mới, hai người Trương Tiểu Kiếm cùng Hồng

Lôi vào cửa nhà.

- Kiếm ca, tối nay ăn gì? - Hồng Lôi cất đồ xong rồi bắt đầu ồn ào: - Nói

trước nhé, em không biết nấu ăn đâu, cùng lắm thì giúp anh một tay thôi.

- Chú ngồi một bên chơi di động đi! - Trương Tiểu Kiếm vừa mở miệng liền chém

bay nóc: - Hôm nay xem anh em bộc lộ tài năng cho chú xem, cam đoan khiến chú

nuốt cả lưỡi vào luôn!

- Cũng được thôi. - Hồng Lôi thả người nằm ngang trên sofa: - Vậy thì em xem

Đại Tiểu Thư live stream trước cái đã. Đúng đúng! Kiếm ca, hôm nay anh có phải

là đã add wechat của Đại Tiểu Thư không? Mẹ nó, vì sao chênh lệch giữa người

với người lớn đến vậy?

- Lớn cái đầu mày! - Trương Tiểu Kiếm vừa thái rau vừa nói: - Điều kiện như

mày mà còn hâm mộ người khác á? Ba căn nhà ở Thiên Kinh, ở một căn cho thuê

hai căn, một ngày lái xe cho ông chủ, rảnh giống con cá khô ý. Thế mà mày còn

hâm mộ người khác á? Bóp chết mày có tin không?