Địch Quốc Cường tỉnh dậy khỏi cơn mê man, trên người gã đầy mồ hôi thấm ướt cả áo. Gã phát hiện mình vẫn đang nằm ở trong sơn động nhỏ, có chút nhẹ nhõm. Địch Quốc Cường thở nhẹ một cái, hắn vội đứng dậy, dọn dẹp lại giường mình vừa năm, rồi lập tức theo đường lúc đến quay trở về.
Gã đi ra ngoài phát hiện trời đã tối, Địch Quốc Cường thay một bộ y phục màu đen cứ thế đi ra ngoài, hắn dùng khinh công bay theo hướng tiểu viện của Lăng Tiêu và Diệp Sở Ly.
Địch Quốc Cường càng gần đến tiểu viện gã càng thấy khẩn trương, nhưng lúc gã đến liền thấy Lăng Tiêu đứng trên tường chặn đi lối vào của gã. Địch Quốc Cường dừng lại, Lăng Tiêu lập tức lấy lực cũng đi đến gần gã.
" Lăng trang chủ đây là muốn làm gì vậy?"
" Vậy Minh chủ đến tiểu viện nhỏ bé của ta làm gì vậy?"
Địch Quốc Cường ánh mắt rò xét nhìn Lăng Tiêu. Lăng Tiêu vẫn một bộ mặt mỉm cười đứng chặn ở đó, chỉ cần Địch Quốc Cường có động tác hắn liền ngay lập tức cản lại.
" Chúng ta vẫn là đi chỗ khác trò chuyện thôi. Ly nhi khó khăn lắm mới dỗ ngủ được, không nên làm phiền y" Lăng Tiêu nhìn căn phòng nhỏ, quay ra nói với Địch Quốc Cường.
Địch Quốc Cường cũng nhìn về phía phòng nhỏ lại quay ra nhìn Lăng Tiêu cuối cùng thỏa hiệp dùng khinh công đi đến một hướng khác.
Lăng Tiêu âm thầm đưa một ám hiệu rồi lập tức đuổi theo.
Hai người đi đến một tiểu viện rách nát bỏ hoang. Lăng Tiêu nhẹ nhàng dừng lại, đứng trước mặt Địch Quốc Cường. Giữa hai người hình thành nên một bầu không khí vô cùng vi diệu, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi mãi vẫn chưa nói lời gì.
Địch Quốc Cường đột nhiên rút kiếm hướng thẳng cổ Lăng Tiêu đâm tới. Lăng Tiêu cũng không tránh, hắn đứng yên tại chỗ, quả nhiên khi lưỡi kiếm chỉ cách cổ hắn một chút liền dừng lại. Địch Quốc Cường ánh mắt ác độc nhìn hắn, tay cầm kiếm vẫn vô cùng vững vàng, chỉ là dao động trong lòng đã bán đứng gã.
" Ngươi tìm Ly nhi?" Lăng Tiêu nhàng nhạt phun ra một câu.
Địch Quốc Cường không thu hồi kiếm trong tay, gã nhìn Lăng Tiêu hy vọng thấy trên mặt hắn có chút biến hóa. Nhưng không,Lăng Tiêu che giấu quá tốt, gã không thể tìm ra chút sơ hở gì!
" Ngươi đã đoán ra rồi. Ngươi định làm gì y?" Địch Quốc Cường nghiến răng nghiến lợi nói ra.
Lăng Tiêu mặt vô cảm xúc, đưa tay đẩy ra lưỡi kiếm, chầm chậm dịch ra.
" Không làm gì, ta là yêu y thật lòng. Minh chủ ngài đây là ý gì vậy?"
" Lăng! Tiêu! Ngươi đừng giả vờ"
" Ta không biết gì hết nha, thật oan uổng!"
" Ngươi... Chuyện năm đó rốt cuộc như thế nào?"
Lăng Tiêu nhướn mày, hóa ra Địch Quốc Cường cũng không có quá nhiều kiên nhẫn, nhanh như vậy liền đến tìm hắn rồi.
" Ồ, ta thật không biết gì nha!" Lăng Tiêu cười nhún vai một cái, bộ dạng vô tội cực kỳ.
Địch Quốc Cường có chút tức giận, gã đang rất nóng lòng tên Lăng Tiêu này thế mà còn cố tình đùa giỡn câu thì giờ với gã.
" Ngươi tốt nhất nói hết ra!"
Lăng Tiêu liếc gã một cái, không nói gì, lấy trong ngực ra một cái túi ném cho gã. Địch Quốc Cường nhanh tay bắt lấy, gã nhìn cái túi, đến khi nhìn lại Lăng Tiêu đã chạy mất rồi. Mặc dù có chút tức giận, nhưng vật trong túi này xem chừng là thứ quan trọng. Địch Quốc Cường liền áp chế tức giận trong lòng đem theo túi đồ quay trở lại.
Địch Quốc Cường trở về phòng mình, đem cửa phòng đóng kín lại, gã sợ trong phòng không an toàn liền mở mật thất, đi đến căn phòng trong sơn động nhỏ kia. Địch Quốc Cường mở ra túi đen bên trong có một tệp mật thư được sắp xếp theo thứ tự, một cái ngọc bội và một cái lệnh bài.
Địch Quốc Cường cầm lên ngọc bội, cái ngọc bội này cực kỳ quen mắt, giống như đã thấy ở đâu. Hơn mười năm qua đi, manh mối gần như đã đứt đoạn, có một số thứ không thể tra ra được nữa. Mà mảnh ngọc bội này trước khi mọi chuyện xảy ra gã vẫn chưa từng thấy. Cho đến sau này, bây giờ nhìn ngọc bội này vô cùng quen mắt... giống như... gã từng thấy một miếng ngọc bội như vậy trên người nàng ta.
Địch Quốc Cường đột nhiên có một suy nghĩ, nhưng rất nhanh gã đã chú ý đến tấm lệnh bài kia. Lệnh bài thân phận của giáo chủ ma giáo. Nhìn đến vật này gã nhớ ra một chuyện, sau khi hắn chạy thoát từng nghe thấy giang hồ đồn đại, giáo chủ ma giáo trọng thương, võ lâm liền nhân cơ hội tiêu diệt ma giáo nhưng vẫn thất bại. Giáo chủ kia rất nhanh liền chết, người lên thay thế lão lại là một người tốt, ma giáo thay máu nơi nơi bắt đầu làm việc thiện cũng khá được mọi người tán thành. Lệnh bài này là lệnh bài thân phận của lão giáo chủ cũ, lão ta có khi nào cũng tham gia vào sự kiện năm đó. Địch Quốc Cường như thống suốt ra điều gì, mẫu thân từng nói với gã, miếng ngọc bội với lệnh bài này, không cần thêm thứ khác cũng đủ chứng minh suy nghĩ của gã.
Địch Quốc Cường sợ hãi, gã sợ suy đoán của mình là đúng. Địch Quốc Cường như gặp ma vội vàng cầm mật thư lên xem. Đọc chưa hết gã liền ngã phịch xuống sàn nhà, trên mặt gã có giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Địch Quốc Cường hoảng hồn, sự thật mà gã vẫn muốn đi tìm, chưa bao giờ gã nghĩ nó sẽ tàn nhẫn như vậy.
( Thuyết âm mưu bả tác giả thuận tay viết cho nhiều chữ chứ chưa biết là nên cua hay không cua ◉‿◉)
______________________
Lăng Tiêu quay trở về tiểu viện, lén lén lút lút mở cửa, nhẹ nhàng đóng lại. Nhẹ nhàng rón rén đi đến bên giường, nại nhọe nhoàng vén cái chăn lên nè, lén lút chui vào nè... ê có cái ánh mắt sáng quắc đang nhìn hắn nè, treo ngược trước mặt hắn.... tóc dài... huhuhu phu nhân dọa hắn ác quá đi.
Lăng Tiêu hai mắt trợn to nhìn Diệp Sở Ly treo ngược đang nhăn mặt nhìn mình. Ai nha phu nhân mau xuống, máu lên não quá nhiều sẽ bị thần kinh giống hắn đó.
Diệp Sở Ly thật tức giận, nữa đêm tên này còn dán chuồn ra ngoài để cậu chăn đơn gối chiếc lạnh lẽo cô độc. Hừ, lại lén lút như vậy ra ngoài, á à là lại đi gặp con nào thằng nào đúng không. Ấy ấy, cái gì kia, quay về lại còn mờ ám như vậy. Chắc chắn đi làm điều sai trái rồi.
Diệp Sở Ly thả mình xuống, mặt không đổi sắc ngồi mép giường. Nhìn thì rất bình thường nhưng Lăng Tiêu biết không hề bình thường, phu nhân chắc chắn là đang tức giận. Huhu phu nhân tức giận đáng yêu quá, muốn.... ( Muốn gì thì các người biết rồi đấy)
" Ngươi không có gì để nói sao?" Diệp Sở Ly RẤT BÌNH TĨNH nhìn Lăng Tiêu.
Lăng Tiêu khóc không ra nước mắt " Ly nhi, ta đi ra ngoài công viêc..."
" Ồ! công việc phải ban đêm mới làm được?"
" Ta..."
" Lại còn đi hơn một canh giờ? Xin hỏi Quỷ Sai là đi làm cái gì vậy?" Diệp Sở Ly hiền hòa cắt đứt câu nói của Lăng Tiêu.
( Một canh giờ bằng hai tiếng đó)
Lăng Tiêu trong lòng mừng như điên, phu nhân đây là ăn giấm sao, hắn còn chưa thấy phu nhân ăn giấm bao giờ đâu. Hạnh phúc quá đi.
" Ta đi chặn Địch Quốc Cường! "
Ồ, là Địch Quốc Cường sao, nam chính tìm đến đây làm gì nha. Hừ nhất định là có âm mưu xấu xa gì rồi, nam chính gì chứ sao có thể ác như vậy. Rất không giống nam chính, Diệp Sở Ly mới lười để ý gã. Cậu nhìn đến Lăng Tiêu đang ngồi im trên giường không dám động đậy. Tốt, còn biết điều một chút, vậy sẽ phạt nhẹ một chút.
Diệp Sở Ly đứng lên nhìn Lăng Tiêu ra lệnh " Ngươi đứng lên!"
Lăng Tiêu soạt một cái từ trên giường đi xuống đứng thẳng tắp. Diệp Sở Ly lôi hắn ra ngoài phòng. Lăng Tiêu ngơ ngác, phu nhân đây là định làm gì nha.
Nhưng mà hắn chỉ ngơ ngác được một lúc thôi, rất nhanh mặt dây thần kinh mặt hắn liền thi nhau giật rồi.
Diệp Sở Ly ôm một chăn một gối ném ra ngoài, rồi lập tức nhốt Lăng Tiêu ở ngoài. Hừ, dám khiêu chiến giới hạn của nóc nhà, ngươi còn non và xanh lắm.
Lăng Tiêu huhu, tổn thương chết mất, phu nhân phạt hắn ác như vậy, hắn biết sai rồi mà, đã thành thật khai báo rồi mà.
" Phu nhân, Ly nhi. ta biết sai rồi mà, phu nhân xinh đẹp, phu nhân lợi hại nhất vũ trụ mở cửa cho ta được không. Ngày mai ta nhất định tự giác quỳ ván giặt mà phu nhân...."
Lăng Tiêu ở bên ngoài lải nhải lải nhải một lúc thấy trong phòng không có động tĩnh, nghĩ Diệp Sở Ly ngủ rồi. Hắn có chút thất vọng mà trải chăn xuống, nửa lót nửa đắp mà nằm ngủ. Đùa à, hắn không dám xông vào đâu, phu nhân nhất định sẽ hành chết hắn.
Chính là hắn nằm im một lúc lâu liền thấy bóng người nhỏ nhỏ của phu nhân khẽ kéo cửa ra, ngó ngó hắn,Lăng Tiêu mắt ti hí nhìn xem phu nhân định làm cái gì. Sau đó Lăng Tiêu thấy phu nhân chọt chọt hắn một cái, hắn không phản ứng, phu nhân liền nhẹ nhàng vén chăn, sau đó chui vào trong lòng hắn. Xoay xoay một chút tìm tư thế thoải mái liền ôm hắn ngủ.
Lăng Tiêu trong lòng khẽ cười, ôm chặt người trong lòng. Đây là phu nhân của hắn, là người hắn yêu nhất, cả đời này hắn cũng chỉ yêu mình phu nhân, không, yêu cả đời này, đời sau sau nữa, mãi mãi.
___________________
Diệp Sở Ly sáng hôm sau tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên giường, cậu biết là Lăng Tiêu bế lên. Nam nhân tốt phải biết chăm sóc vợ, Diệp Sở Ly thật hài lòng với nam nhân của mình.
" Lăng tiểu Tiêu!"
Lăng Tiêu tay sách thực hạp vội vã chạy vào phòng, nhìn đến Diệp Sở Ly bình yên nằm trên giường liền thở phào, đặt thực hạp lên bàn Lăng Tiêu bắt đầu hầu hạ phu nhân sáng sớm có hơi khó tính.
Diệp Sở Ly mắt mơ màng giơ tay nhấc chân tùy ý Lăng Tiêu lăn qua lộn lại, đem tóc tai cậu chải gọn gàng, buộc một túm nhỏ, đem quần áo mặc vào tử tế, lau mặt lau tay, sau đó liền tùy Diệp Sở Ly tự tỉnh ngủ.
Diệp Sở Ly cuộn thành một cục trên giường, một lúc sau mới tỉnh táo chút, ngồi xuống tiếp tục để nam nhân hầu hạ mình ăn sáng, lau miệng lau tay. Cậu lười lắm á, sáng dậy không muốn động tay chân làm việc, Lăng Tiêu đối với cậu tốt như vậy, cậu nhất định tốt với hắn.
" Ăn no chưa?"
" No rồi!" Diệp Sở Ly ngoẹo đầu một bên để Lăng Tiêu giúp cậu xoa xoa bụng nhỏ mới ăn no có chút căng.
" Giống như có thai ba tháng ý" Lăng Tiêu xoa thích chết đi được, cảm giác thật không nỡ rời tay, bình phu nhân mềm mềm mịn mịn, thích quá đi.
" Hừ, vớ vẩn!"
" Đùa chút thôi đùa chút thôi. Thành chủ hôm nay tổ chức yến tiệc, ta mang ngươi đi chơi, không phải ngươi nói tìm Chu Thanh Vân có chuyện sao. Vừa lúc gặp hắn"
" Thật?"
" Thật!"
" Vậy được, tối nay cho ngủ trên giường!"
Lăng Tiêu cười, chợt ôm lấy Diệp Sở Ly cắn cắn tai cậu.
" Là ngủ trên giường hay là " ngủ" trên giường?"
Ây...tên Lăng tiểu Tiêu ngu ngốc học đâu ra lời này vậy???