Chương 27: Quyển 3 - Chương 27

Lăng Tiêu vội vàng lấy một cái khăn ra lau mặt lau tay Diệp Sở Ly, vỗ vỗ lưng cho cậu. Khϊếp thôi cầm được vào tay người ta mà hai con mắt nó long lánh sáng chói chưa kìa. Mi xem cái bản mặt của mi coi nó có hợp không. Rất may bạn Diệp không thấy, nếu không cậu phải đi rửa lại mắt mất.

" Ngươi nói cái gì cơ?"

" Không có nói gì chúng ta là người một nhà!" Hắn nói từ người một nhà này thật ra có nhiều ẩn ý lắm đó, có ai hiểu hắn sao??? Lăng Tiêu trong lòng đau thành cún.

Diệp Sở Ly hừ hừ, tên này quá vô duyên, dù là Quỷ Sai cũng không được cắp cậu đi như vậy. Hình tượng mỹ nhân lạnh lùng bị hắn làm hỏng hết rồi.

" Ngươi, tại sao không thấy quay về Vong Xuyên Cốc? "

Lăng Tiêu vui mừng, cuối cùng cũng nói chuyện với mình hihi ( Mẹ ơi anh công này còn chân chó hơn cả Châu Vi Vũ) Lăng Tiêu nghiêm mặt chốc lát.

" Quỷ Sai phụ trách kiếm tiền!"

Ồ ~~~ Diệp Sở Ly bây giờ mới nhớ ra là tiền mình cầm cũng là từ mấy đời Quỷ Sai kiếm ra, thế mà lại quên mất. Aizzz già rồi, trí nhớ không có tốt nữa.

" Tiểu Ngư và Tiểu Lộc vẫn tốt sao?" Lăng Tiêu ngồi bên cạnh Diệp Sở Ly, lau lau đi vụn điểm tâm dính trên mặt Diệp Sở Ly. Diệp Sở Ly cũng không tránh, biết người ta là người mình thì tránh làm cái gì. Có người chăm cậu, tội gì từ chối.

" Vẫn tốt, ngươi không phải dạy công pháp cho Tiểu Lộc sao, chẳng thấy ngươi xuất hiện bao giờ"

Lăng Tiêu câm miệng, hắn sai, hắn không thể cãi, cãi xong Thần Sứ sẽ giận, sẽ bỏ bơ hắn.

" Ta sai rồi" Lăng Tiêu cúi đầu nhận sai.

Diệp Sở Ly liếc mắt một cái nghi hoặc nhân sinh, sao cậu lại có cảm giác cô vợ nhỏ làm nũng xin lỗi, chú cụp tai mắt đáng thương xin tha thứ nhỉ??? Có hâm không??? Σ(O_O)

" Ngươi vẫn là ở lại đây đi, Bắc thành nhiều cao thủ như vậy không phải ai cũng tốt đâu. " Lăng Tiêu mở miệng giữ người, có trời mới biết hắn không muốn thả người này ra ngoài.

" Quỷ Sai đại nhân có mặt mũi như nào mà có thể giữ an toàn cho ta vậy? "

Lăng Tiêu tự hào khoe " Đệ nhất võ lâm"

Có phải thấy hắn rất giỏi không, có phải sẽ sùng bái hắn, không muốn rời xa hắn không? Lăng Tiêu mong chờ nhìn Diệp Sở Ly nhưng hắn phải thất vọng rồi, người ta căn bản không có quan tâm hắn giỏi như nào, chỉ xách kiếm lên chạy ra ngoài tinh thần tràn đầy hô một câu.

" Đi, ngươi ra ngoài, chúng ta đánh nhau một trận xem ai mới là đệ nhất. " Diệp Sở Ly ngứa tay lắm rồi, muốn tìm một người ngang hàng choảng nhau một trận cho đã mà mãi chẳng có ai. Diệp thiếu hiệp đã hoàn toàn quên đoạn lịch sử bị đè lên tường cách đấy chưa đến hai khắc.╮(╯_╰)╭.

Lăng Tiêu có chút thất vọng nhưng đột nhiên nhận ra, nếu mà là giao đấu một trận, hắn có thể chiêm ngưỡng tư thế oai hùng của phu nhân, còn có thể tùy tiện động chút tay chân, nhất định phu nhân không phát hiện hehe. Lăng Tiêu mặt nghiêm túc đi ra ngoài. ( Hình như chưa gả mà nhể).

Diệp Sở Ly nhìn người trước mặt, một tay để sau lưng, một tay làm tue thế mời. Diệp Sở Ly cũng không khách khí liền trực tiếp lao đến, cậu cũng không dùng vũ khí đấu tay đôi mới kí©h thí©ɧ. Diệp Sở Ly một chưởng đánh tới, Lăng Tiêu nghiêng người tránh né, cậu lại tiếp tục mượn lực giơ chân đá lên. Diệp • ngây thơ • Sở Ly làm sao mà biết được đá chân một cái, áo lụa đỏ cứ thế tung bay, cảnh đẹp đập vào mắt ai đó, Lăng Tiêu suýt nhịn không được máu mũi phun trào, trắng mịn quá đi. Lăng Tiêu mau chóng phản ứng đẩy chân Diệp Sở Ly ra, Diệp Sở Ly thấy đánh không được lại càng hăng máu gà. Cứ lao vào, đặc biệt ngu ngơ mà bị dụ liên tục làm mấy động tác mà đá tới, tất nhiên là y phục vẫn sẽ bay lên, mà bay lên thì...là một vòng tuần hoàn lặp lại thỏa mãn ai đó. Cứ đánh toàn lực với tốc độ nhanh như vậy một lúc, Diệp Sở Ly quả thực có hơi chịu không được. Lăng Tiêu phát hiện phu nhân mệt rồi, dụ người ta đá thêm cái nữa, nhanh tay bắt lấy cổ chân Diệp Sở Ly kéo một cái, cứ thể hai chân đơn giản thành một đường thẳng đứng, Diệp Sở Ly trợn trừng.

Lăng Tiêu thật thích chết cái ánh mắt này, một chút lực áp Diệp Sở Ly lên cây cổ thụ trong sân, chân Diệp Sở Ly gác lên tận vai cao lớn của Lăng Tiêu, Lăng Tiêu lại giữ hai tay Diệp Sở Ly áp lên giam cậu lại. Diệp Sở Ly không cử động được lúc này mới phát hiện ra mình nhu ngốc nhường nào. Cái tư thế này còn mờ ám hơn lúc nãy có được không. Chân gác lên vai kia lộ ra phần đùi trắng nõn, cổ áo mở rộng ướt đẫm mồ hôi, dính sát vào người Diệp Sở Ly, hai điểm nhỏ xinh ẩn ẩn hiện hiện. Diệp Sở Ly tức đến đỏ bừng mặt. Ngẩng lên định mắng ai kia phát hiện chất lỏng màu đỏ khả nghi không hề xa lạ chảy từ mũi Lăng Tiêu ra tách một cái, một giọt rơi xuống.

Diệp Sở Ly kiểu ⊙.☉ ố ồ. Cái gì kia, cậu không làm gì nha, thề lun đó, lấy cúc hoa ra thề lun, hổng có nàm gì thiệt mừ ư hư.

Lăng Tiêu phát hiện Diệp Sở Ly nhìn mình, tức khắc từ ngẩn ngơ hồi thần lại, đem hai tay Diệp Sở Ly giữ bằng một tay, tay còn lại từ trên áo Diệp Sở Ly giựt xuống một sợi lụa đỏ buộc tay Diệp Sở Ly ra đằng sau, vẫn giữ tay hắn. Lăng Tiêu ngắm mỹ nhân trong ngực, hôm nay chịu quá nhiều kí©h thí©ɧ, hắn có chút nhịn không nổi.

Diệp Sở Ly thấy mặt Lăng Tiêu sát lại gẫm mình, cậu sợ rồi huhu đừng mà.

" Ngươi...ngươi đừng có lại đây. Buông ra...Lăng Tiêu buông. Đừng m...ưʍ....ưʍ..."

Lăng Tiêu nhìn chằm chằm đôi mơi mấp máy kí nhịn không được liền trực tiếp hôn xuống, chặn lại mọi khả năng phu nhân nói từ chối hắn. Một nụ hôn mà khiến tâm hồn hắn không khỏi run lên, Lăng Tiêu mê mẩn làm sâu thêm nụ hôn. Mặc dù hắn chưa có kinh nghiệm gì nhưng đột nhiên phát huy đến kinh ngạc.

Diệp Sở Ly cũng cảm thấy dung động, mở to mắt chớp chớp, chưa được bao lâu đã bị Lăng Tiêu hôn kéo hồn trở về. Hai tay bị buộc sau lưng, lại còn bị Lăng Tiêu giữ chặt, Diệp Sở Ly không cử động được, muốn phản kháng cũng không được.

Lăng Tiêu hôn một lúc liền rời ra, hắn vốn không muốn rời, cơ mà Diệp Sở Ly thở không nổi rồi. Diệp Sở Ly há miệng hít khí. Thế quái nào thằng chồng nhà mình tiến hóa thành cái loại này nhìn thấy người đẹp liền ôm về như này như này? Nếu không phải là cậu thì còn định ôm ai nữa?? Còn nữa...cậu thở không nổi.

" Ngươi...ngươi...đồ dê già!"

Lăng Tiêu nghi hoặc, hắn mới 22 à, chỉ hơn phu nhân có 4 tuổi thôi mà, không hề già mà.

" Không già"

Diệp Sở Ly tức chết rồi " Ngươi...ngươi cút ra!"

Lăng Tiêu cười nhẹ một cái tiếp tục hôn xuống.

Ô ô Diệp Sở Ly còn thở chưa đủ mà. Bị giữ chặt như vậy, cậu hoàn toàn là bị động đó. Tên điên này có thể nhẹ nhàng chút không được sao???.

" Ưm ưʍ...buông... ra..."

" Không"

Lăng Tiêu đem Diệp Sở Ly bế bổng lên, khinh công một phát bay vụt vào phòng kéo theo một luồng gió đóng sập cửa lại.

Lăng Tiêu đem Diệp Sở Ly áp trên giường lớn, tháo ra đai buộc lỏng lẻo trên eo Diệp Sở Ly làm hai lớp áo lụa đỏ mỏng bị kéo trễ xuống đến nửa mông. Cả phần thân trên trắng mịn đẹp đẽ cứ vậy mà lọt vào mắt Lăng Tiêu. Vì hai tay bị buộc, áo không thẻ cởi hết ra cứ như thế treo trên người. Lăng Tiêu nhìn mà nóng hết cả mặt.

Cúi xuống hôn Diệp Sở Ly, hôn một đường xuống cổ, lưng, hai tay chéo đằng sau bị Lăng Tiêu kéo một cái lật. ngửa người lại. Lăng Tiêu bắt đầu hôn nh* hoa xinh đẹp hôn rần xuống bụng. Hắn cầm một chân Diệp Sở Ly giơ lên, áo lụa dài cứ vậy trượt xuống, thứ gì cũng đều hở hết. Áo treo trên người mà chẳng che được gì. Lăng Tiêu hôn ra mấy vết đỏ trên phần đùi non của Diệp Sở Ly, da dẻ Diệp Sở Ly trắng mọng như sữa Lăng Tiêu tò mò không biết nếu hút tiếp như vậy liệu có thấy sữa không. Hắn nhìn Tiểu Sở Ly run run ngẩng đầu, lại nhìn khuôn mặt hồng thấu mê mang của Diệp Sở Ly, Lăng Tiêu cúi đầu, ngậm lấy Tiểu Sở Ly.

Diệp Sở Ly run lên một cái. Cơ thể không chịu nổi dày vò của Lăng Tiêu khử phát ra những âm thảnh rêи ɾỉ mê người.

( abc xyz tui sợ không được duyệt nên các chế tiếp tục tự tượng nha. Cần làm gì thì đều làm đủ. Gợi ý thế thôi)

____________________

Diệp Sở Ly tỉnh lại trời lại sáng rồi. Hôm qua đánh chiến từ chiều đến tận tối, lại còn không có cái gì vào bụng Diệp Sở Ly mệt mỏi chịu không nổi ngất rồi. Cảm thấy cơ thể không dính nháp khó chịu, Diệp Sở Ly ngồi dậy. Cơ mà thật đen đủi, sưng rồi thì thánh có ngồi dậy vẫn phải nằm xuống thôi. Tên ngu ngốc Lăng Tiêu quá vô sỉ, không biết thương hương tiếc ngọc cái gì cả. Hừ hừ. Diệp Sở Ly nằm trên giường dỗi.

Lăng Tiêu bước vào phòng thấy phu nhân mặt mày nhăn nhó nhìn xà nhà. Hắn biết sai rồi mà, thật đó, cho nên hắn mới cố gắng dậy sớm hầm canh cho phu nhân. Phải dỗ phu nhân thật tốt, nếu không sẽ bị quỳ ván giặt, nhưng hắn nghĩ phu nhân nhất định sẽ không để hắn quỳ ván giặt, nhất định sẽ phạt hắn...không được động vào phu nhân một tháng huhu. Cho nên Lăng Tiêu nhất định phải ngoan ngoãn lấy lòng phu nhân thì mới thỏ mãn tâm nguyện nhỏ nhoi này của hắn được.

" Ly nhi!"

Diệp Sở Ly nghe gọi liền tức, lập tức tạc mao " Ai cho ngươi gọi ta là Ly nhi?" Diệp Sở Ly lập tức hối hận rồi. Giọng cậu khàn chết đi được.

Lăng Tiêu thấy cậu tức giận liền lo lắng gần chết vội vàng lại gần, đặt bắt canh lên bàn tiến lại gần, Lăng Tiêu thò tay vào trong chăn kiểm tra chỗ kia một chút. Sưng rồi, là tại hắn, là hắn sai rồi.

" Sưng rồi. Xin lỗi Ly nhi, ngươi trước ăn chút canh, một lát ta lại mang cháo đến cho ngươi, phải ăn đồ thanh đạm, ăn xong còn phải bôi thuốc "

Diệp Sở Ly từ lúc bị sờ một cái liền đơ thành bức tượng rồi. Lăng Tiêu nói cái gì đều chỉ biết gật đầu một cái.

" Xin lỗi, ta sẽ chịu trách nhiệm mà! " Lăng Tiêu đáng thương nhìn Diệp Sở Ly.

Diệp Sở Ly kiểu á à còn biết mình sai phải chịu trách nhiệm cơ à. Giỏi rồi, làm cậu thành như này. Hừ, lão tử không vờn ngươi chết liền tên Diệp Sở Ly viết ngược.

" Xem biểu hiện của ngươi, hừ, không tốt ta liền lập tức thay người khác "

Lăng Tiêu thấy câu đồng ý là vui rồi, còn thay người thì thôi không cần đâu, có hắn là đủ rồi.

" Được, nhưng không cần thay người khác, mình ta là được rồi."

Diệp Sở Ly mới không thèm để ý đến hắn. Lăng Tiêu đem canh hầu tận miệng dâng tận mặt, hầu hạ Diệp Sở Ly đến là chu đáo. Diệp Sở Ly lười động tay chân mặc kệ hắn.

Lăng Tiêu cầm lên lọ cao " Đến giờ bôi thuốc rồi "

Diệp Sở Ly giật mình, bôi thuốc? Bôi vào đâu? Chỗ kia sao? Diệp Sở Ly sợ hãi

" Không được, ngươi ra ngoài, ta tự bôi!"

Lăng Tiêu thất vọng " Ta có thể giúp ngươi mà!"

" Không, ngươi không thể. Đi ra"

Lăng Tiêu ngoan như cún cụp đuôi đi ra ngoài, tiếc ghê, không được nhìn nhìn phu nhân. Nhưng mà hắn cũng nhanh chóng bổ não ra vô vàn hình ảnh, tưởng tượng đến cảnh Diệp Sở Ly ở trên giường giang rộng hai chân, ngón tay cố gắng mò xuống dưới bôi thuốc, Lăng Tiêu suýt chút nữa lại phun máu.

Ây ~~~ Hắn có nên ăn đồ bổ máu không nhỉ???

____________________

À, biết anh công này thuộc tính gì rồi.

Tâm hồn cún con hay bổ não những hình ảnh đen tối thích độc thoại nội tâm trung khuyển đội vợ lên đầu công:))