" Người yêu? Anh không lừa tôi đấy chứ?"
" Tại sao lại nói tôi lừa em?"
" Ánh mắt anh nhìn tôi không phải dùng để nhìn người yêu, giống như nhìn một món đồ chơi thì đúng hơn. Hành động của anh cũng vậy, nếu là người yêu của tôi, khi tôi tỉnh dậy, sẽ không phải là căn phòng trống không chào đón tôi. Anh nói dối "
" Em thật thông minh. Nhưng đúng thật chúng ta là người yêu. Hiện tại tôi đang rất tức giận vì em dám bỏ mặc tôi đi tìm nguy hiểm. Tôi muốn dọa em một chút thôi mà, xem em có thật sự mất trí nhớ không thôi " Âu Dương Thụy hợp tình hợp lý bày ra mẻ mặt ôn nhu vừa cưng chiều vừa bất đắc dĩ nhìn Diệp Sở Ly.
Diệp Sở Ly lại càng nghi ngờ, cơ thể này còn có người yêu hả. Hưm, chắc là người yêu cũ trước kia của Diệp Sở Ly không được nhắc đến trong cốt truyện nhỉ. Không sao, đẹp trai như vậy Diệp Sở Ly thích.
" Thật à? "
" Thật"
Khóe mắt Diệp Sở Ly nhanh chóng phiếm hồng, đôi mắt càng long lanh chuẩn bị khóc, ngước nhìn Âu Dương Thụy.
Hình ảnh này khiến Âu Dương Thụy bất ngờ. Khuôn mặt của Diệp Sở Ly dù có trưởng thành nhìn kỹ vẫn thấy còn vẻ thiếu niên trong đó. Bây giờ tóc dài ra che đến đôi mắt, xõa một phần xuống bả vai xinh đẹp hở ra khỏi lớp áo bệnh nhân rộng thùng thình. Làn da trắng bệch, nhưng đôi môi vẫn là màu đỏ hồng, bộ dạng càng yếu ớt lại càng quyến rũ, đẹp đẽ đến nỗi khiến người ta càng muốn thương yêu bảo vệ, lại càng muốn bắt nạt hắn đến khóc.
Âu Dương Thụy giật mình, không ngờ mình lại có ý nghĩ như vậy với Diệp Sở Ly. Không phải trước giờ hắn không ăn qua nam nhân, chỉ là loại người như Diệp Sở Ly hắn chưa ăn bao giờ, cũng không muốn ăn. Tự dưng hôm nay muốn ăn thử xem, rốt cuộc vị như thế nào.
" Tôi....giờ tôi mất trí nhớ rồi. Xin lỗi, tôi vẫn chưa thích ứng được. Cái kia...anh..."
Âu Dương Thụy mất ba giây mới hiểu được, hóa ra là lo lắng việc người yêu hay làm hả. Hắn có thể tha thứ " Em không phải lo lắng, tôi sẽ không ép buộc em. Đi thôi, tôi đưa em về phòng, đến lúc nghỉ ngơi rồi. "
" Tôi sẽ ở đây sao? Còn anh ở đâu?"
" Tôi ở căn phòng đối diện, em có thể tìm tôi bất cứ lúc nào" Âu Dương Thụy bế Diệp Sở Ly lên giường, rút kim truyền dịch đã truyền hết từ lâu, vén chăn đắp lên cho Diệp Sở Ly. Diệp Sở Ly thoạt nhìn thân hình cũng cao 180 cm nhưng mà lại rất nhẹ, người cũng rất gầy, hừm....eo rất nhỏ. Cúi đầu hôn nhẹ lên trán Diệp Sở Ly một cái, nhìn khuôn mặt ngốc kia rồi đi ra khỏi phòng. Âu Dương Thụy đột nhiên rất muốn bắt đầu một mối quan hệ chính thức với Diệp Sở Ly, nhưng hắn vẫn không thể ngừng lo được, vẫn là cho người lắp camera lỗ kim trong phòng Diệp Sở Ly thì hơn. Xem rốt cuộc hắn là mất trí nhớ thật hay là diễn quá đỉnh cao đây?
_________________
Buổi chiều nhân lúc đi bệnh viện tái khám, Âu Dương Thụy cho người lắp camera lỗ kim khắp phòng Diệp Sở Ly. Đến tối, hắn tự nhiên nổi hứng thú muốn xem xem Diệp Sở Ly sống như thế nào. Vừa mở ra đã thấy một đôi chân thon dài thẳng tắp đang đung đưa đung đưa trên giường. Diệp Sở Ly nằm úp sấp trên giường đọc một cuốn sách gì đó rất chăm chú. trên người mặc độc một chiếc áo sơ mi dài rộng thùng thình trượt đến vòng eo nhỏ nhắn, quần con màu trắng bó sát làm nổi lên bờ mông cong mẩy của Diệp Sở Ly. Một tổ hợp màu trắng rất hợp với làn da của cậu. Âu Dương Thụy cảm giác cổ họng khô nóng. Lập tức tắt máy đi, Diệp Sở Ly, không ngờ người này lại có một mặt như vậy, cho hắn thấy rất nhiều thứ bất ngờ.
Âu Dương Thụy xem xét tài liệu, phê duyệt dự án một lúc lâu rồi mới đi ngủ. Chính là khi sắp vào giấc ngủ, cửa phòng lại bị gõ vang, sau đó chính là giọng nói nhỏ nhỏ e rè của Diệp Sở Ly.
" Tiên sinh, là tôi"
" Vào đi"
Âu Dương Thụy thấy một cái đầu xù xù cùng một khuôn mặt nhỏ nhỏ thò đầu vào " Tiên sinh, tôi...tôi ngủ không được "
" Lại đây"
Diệp Sở Ly trong lòng ấp ủ âm mưu rón rén lại gần Âu Dương Thụy. Trong mắt Âu Dương Thụy bây giờ chính là đôi chân thon dài kia cùng bộ phận bí mật bị chiếc áo sơ mi che khuất.
Diệp Sở Ly cảm giác mình bị nhìn đến nóng lên, da mặt không kịp khống chế mà đỏ đến tận mang tai.
" Tiên...tiên sinh, tôi không ngủ được. Anh có thể..."
Âu Dương Thụy kéo Diệp Sở Ly nằm xuống ôm vào trong ngực nhẹ nhàng nói
" Ngủ đi".
Thấy Diệp Sở Ly rụi rụi trong ngực mình mấy cái rồi nằm im ngủ rồi. Lúc này Âu Dương Thụy mới thở dài. Thôi vậy, xử lý Diệp Hinh Nhiên vẫn là tự mình làm thôi, bạn nhỏ lớn này hắn lại không nỡ lợi dụng. Ai bảo mất trí nhớ lại trở nên đáng yêu ngoan ngoãn như vậy chứ. Khoát cánh tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Diệp Sở Ly cảm thán, eo này quá nhỏ rồi, ôm mạnh sợ bị gãy mất.
________________
Sáng ngày hôm sau tỉnh dậy, Âu Dương Thụy số khổ đã phải vào nhà tắm xử lý. Cái người kia ngủ cũng không giữ chút ý tứ nào, dính chặt lên người hắn, gác chân lên người hắn thì cũng thôi đi, lại còn ngậm ngón tay hắn vừa ngủ vừa cười ngu, áo sơ mi kéo cao như vậy, da bóng mịn mềm mại, làm hắn.....cứng.
Diệp Sở Ly bị tiếng tinh của hệ thống làm cho giật bắn mình
[ Chúc mừng ký chủ đã được + 100 điểm: Sáng sớm quyến rũ Âu Dương Thụy]
Diệp Sở Ly kiểu:? Tôi là ai? Đây là đâu? Tui quyến rũ ổng hòi nào trời. Mệt quá, ngủ tiếp.
Âu Dương Thụy tắm xong thấy bạn lớn vẫn cứ đang ngủ quên trời đất. Thôi, mặc kệ hắn vậy.
Diệp Sở Ly tỉnh dậy lúc đấy Âu Dương Thụy đã đi làm rồi, trong căn nhà to lớn chỉ còn lão quản gia ở. Thấy Diệp Sở Ly đi xuống liền nhắc nhở cậu ăn sáng.
" Quản gia, cháu tên là Diệp Sở Ly, chú tên là gì?"
" Diệp tiên sinh gọi tôi chú Tô là được rồi."
" Ò. Ở đây có sữa tươi không đường không ạ?"
" Tiên sinh ngài nếu như muốn uống lát nữa tôi sẽ bảo người mua về"
" Chú Tô chú đừng gọi cháu Diệp tiên sinh này nọ. Gọi cháu Sở Ly là được rồi "
" Không được đâu Diệp tiên sinh"
" Ỏ~~~ " Diệp Sở Ly rất ác ý làm nũng.
" Vậy gọi cậu Diệp"
" Hehe"
Tô quản gia lắc đầu, chàng trai này cũng thật đáng thương. Nghe nói gia chủ Diệp gia bị đứa con ngoài giá thú của anh trai hại chết, chiếm hết gia sản. Nay lại mất đi 10 năm ký ức, chỉ là đứa nhỏ 17 tuổi. Cũng may là tiên sinh không còn ý định lợi dụng cậu Diệp nếu không lão cũng thực đồng cảm thay cho Diệp Sở Ly.
____________
Âu Dương Thụy mấy ngày nay đi làm không hề tập trung, đối phó đám chuột Diệp Hinh Nhiên và Bác Văn cũng nương tay không ít. Chủ yếu là bởi vì nhớ đến bạn lớn ở nhà không biết lại đang nghịch ngợm cái gì rồi. Mấy ngày nay chung sống, nam nhân cành ngày càng thấy Diệp Sở Ly trở nên đẹp hơn, dã càng hồng hào có sức sống, đôi mắt đặc biệt có hồn giống như hút hồn người ta vào, mấy hôm nay có chút dính người, hay bám lấy hắn mỗi khi hắn rời đi, chỉ là khuôn mặt vẫn cứ đỏ đỏ không tự nhiên, chắc chắn là vẫn ngại ngùng chuyện người yêu rồi. Một cú lừa ngoạn mục kéo được một bé đáng yêu như vậy ở bên cạnh, đáng giá.
Thư ký bước vào phòng giật mình, vội vàng lau lại kính. Boss cười á, lại còn cười dịu dàng như lày, chắc chắn mắt hắn lại cận nặng thêm rồi, cuối tuần phải đi khám lại thôi.
" Boss, Ngài Brown gửi thiệp mời buổi đấu giá tới"
" Để đây!"
Thư ký để tệp tài liệu và thiệp mời xuống rồi vội vã đi ra ngoài, anh vẫn chưa quên việc phải khám lại mắt đâu. Hoặc là.....thư ký dùng tốc độ bàn thờ rút điện thoại, đẩy gọng kính, nhắn vào nhóm chat thư ký một câu [ sếp cười????] và không hề quan tâm đến sự bùng nổ sau đó.
Âu Dương Thụy nóng lòng về nhà, vừa đến giờ tan ca liền chạy về trước bao con mắt sắp rớt của nhân viên. Âu Dương gia tộc là gia tộc hắc bạch lưỡng đạo đứng đầu các thế lực. Bạch đạo là một chuỗi tập đoàn dầu mỏ, bất động sản, thời trang giải trí, đá quý, du lịch. Hắc đạo lại là một tổ chức buôn bán chế tạo súng ống đạn dược cung cấp cho quân đội thế lực các quốc gia, làm ăn thanh bạch tuyệt đối không động chạm đến tranh đấu các thế lực hay buôn lậu thốc phiện ma túy. Âu Dương gia hắc đạo nếu không được sự đồng ý ngầm của các nguyên thủ quốc gia thì đã không tiếp tục con đường này. Dù sao cũng là đứng đầu, nói gì thì vẫn cứ là đứng đầu thôi.
Âu Dương Thụy về đến nhà, nhìn quanh trong phòng khách không thấy bóng dáng Diệp Sở Ly, hỏi quản gia thì bảo Diệp Sở Ly đang đi dạo ở vườn hoa hồng. Nhưng rõ ràng lúc nãy đi qua không có thấy mà. Âu Dương Thụy âm thầm cười lạnh. Hay lắm còn dám bỏ chốn, đôi chân xinh đẹp kia tốt nhất không nên giữ lại nữa. Âu Dương Thụy âm u ra đến vườn hoa lại bị cảnh Diệp Sở Ly nằm lăn trên nền cỏ ngủ ngon lành vả bôm bốp vào mặt. Âu Dương Thụy chột dạ, suýt nữa làm hỏng mất đôi chân đẹp đẽ kia rồi, Âu Dương Thụy ngồi xuống gần Diệp Sở Ly, đưa tay sờ mái tóc mềm mại.
" Tiên sinh, anh về rồi!" Diệp Sở Ly thừa dịp ăn đậu hũ ôm lấy cổ Âu Dương Thụy tiếp tục ngủ.
Âu Dương Thụy đờ người, dạo này nam nhân không còn là chính mình nữa, khi trước Âu Dương Thụy độc đoán ác độc âm u bao nhiêu, điên cuồng bạo ngược bao nhiêu, bây giờ hắn thấy đứng trước con người này, hắn chỉ có thể dịu dàng. Rõ ràng chỉ ở cùng nhau vài ngày, nam nhân liền phát hiện mình không nỡ rời khỏi Diệp Sở Ly một chút nào. Bộ dạng 27 tuổi làm nũng lại hợp lý đến kỳ lạ.
" Nằm ở đây sẽ bị cảm, em nên vào nhà ngủ"
" Không, tiên sinh, ngài có thể bế tôi vào nhà được không" Bạn lớn Diệp ác ý làm nũng, mặt vùi sâu vào hõm vai Âu Dương Thụy, tay cũng siết chặt hơn, không hề cho phép Âu Dương Thụy từ chối.
Âu Dương Thụy cũng chỉ cứng người một chút rồi khom lưng bế Diệp Sở Ly lên. Mấy hôm nay ăn nhiều vậy mà vẫn không thấy nặng thêm chút nào. Thấy Diệp Sở Ly chôn mặt vào người mình ngủ tiếp, Âu Dương Thụy lại muốn thở dài. Dạo này hắn cảm thấy mình rất lạ. Hôm nào phải đi tìm hiểu xem rốt cuộc mình bị làm sao.
Âu Dương Thụy bế Diệp Sở Ly vào nhà, Tô quản gia nhìn thấy hai người như vậy kinh ngạc vô cùng, lại có chút lo lắng không biết làm sao. Âu Dương Thụy thấy ông chuẩn bị lên tiếng liền làm dấu yên lặng, Tô quản gia nhìn Diệp Sở Ly đang ngủ ngon lành trong lòng Âu Dương Thụy liền hiểu, quay mặt đi tiếp tục làm việc.
Âu Dương Thụy đặt Diệp Sở Ly xuống giường còn mình quay đi thư phòng làm việc. Có vài chuyện hắn cần quyết định, trong tương lai, kế hoạch của hắn rốt cuộc nên tiến hành thế nào. Kịch hay không có, chỉ có một bé lớn đáng yêu thôi
______________
Hôm sau Âu Dương Thụy cho người mang đến một bộ lễ phục cho Diệp Sở Ly. Một bộ âu phục màu trắng bạc, giầy trắng xám, đồng hồ và một ghim cài áo. Diệp Sở Ly nhìn mà ngớ người
" Kia...tiên sinh, anh đưa cái này cho em làm gì?"
" Hôm nay có một hội đấu giá. Em đi cùng tôi!"
" Em? Có được không?"
" Không sao. Mau mau thử đồ, để tôi nhìn xem!"
Diệp Sở Ly ôm quần áo, chớp mắt nhìn Âu Dương Thụy vẫn còn đang ngồi trên ghế phòng ngủ. Quay người đi về phía phòng tắm
" Em đi đâu?"
" Tiên sinh nói đi thay đồ mà!"
" Thay ở đây"
" Nhưng...."
" Có vấn đề gì sao?"
" Không có, tiên sinh. Anh... có thể ra ngoài được không?"
Âu Dương Thụy cười cười " không phải chúng ta là người yêu sao, có gì mà ngại chứ. Em thay, tôi không nhìn!"
Diệp Sở Ly nghi ngờ, vẫn quay lưng lại bắt đầu thay đồ.
[ Hệ thống: Ký chủ, có muốn nhặt lại liêm sỉ không?]
[ Diệp Sở Ly: Cút ra chuồng gà chơi!"]
Âu Dương Thụy nói không nhìn, nhưng chính là bản thân không tử chủ liếc mấy cái, liếc xong rồi rời cũng không nổi. Hắn cảm thấy con người 27 tuổi này không ngờ đến cả cơ thể cũng có hơi thở thiếu niên. Mọi ngày đúng là nhìn không ra. Cơ bắp xinh đẹp, sống lưng xinh đẹp, làn da lại càng đẹp. Âu Dương Thụy càng nhìn càng nghĩ mình điên rồi, không khống chế dược muốn đè người ra ăn ngay tại đây.