Chương 5: Cậu Thiếu Niên Và Căn Phòng Xập Xệ 5

Ôn Ngôn hoảng hốt bất an, đột nhiên cảm thấy có lẽ không phải Đường Dịch muốn bán cậu, mà là chuẩn bị hầm cậu, sợ tới mức chân bị lửa hun ngứa ngáy cũng không dám gãi.

Đường Dịch vừa đun nước vừa hỏi: “Sao cậu không chạy đi?”

Ôn Ngôn sửng sốt, nhỏ giọng ngập ngừng: “Chạy?”

“Ừm,” Đường Dịch gật đầu: “Tôi nằm trên giường ba ngày trời, sao cậu không nhân cơ hội mà chạy trốn?”

Ôn Ngôn há hốc miệng, tên này điên rồi ư, sao lại có thể hỏi vấn đề ngu xuẩn như vậy. Cậu nên trả lời thế nào đây, sau khi trả lời, chờ đợi cậu sẽ là thứ gì. Cậu không thể làm gì khác, đành nhỏ giọng nói thật: “Ta... ta không có nơi nào để đi...”

Đường Dịch khựng lại một thoáng, cười phì thành tiếng: “Không phải không muốn, mà là không có chỗ nào để đi đúng không?”

Ôn Ngôn sợ tới mức vội vàng xua tay lia lịa: “Không phải không phải, mẹ ta... mẹ ta nói đã gả cho người ta rồi thì là người của người ta, không được... không được...”

Đúng là giáo điều phong kiến, cho dù bị nhà chồng đánh chết cũng không được chạy, dù có chạy cũng sẽ bị người ta phỉ nhổ. Ai cũng bảo thời đại này có người đàn ông nào mà không đánh vợ, đánh vài cái mắng vài câu thì có là gì.



Đường Dịch thấy thương thay cho Ôn Ngôn, anh chỉ đành nhẹ giọng nói: “Đừng sợ, sau này tôi sẽ không bắt nạt cậu nữa.”

Ôn Ngôn: Đúng là chuẩn bị bán mình rồi.

Nước trong nồi chưa sôi nhưng đã đủ nóng, Đường Dịch hất cằm bảo: “Mang thùng gỗ trong phòng kia ra đi, trời lạnh quá, cậu phải tắm nước nóng mới được, đừng để lạnh đến phát ốm rồi lưu lại di chứng là không ổn đâu.”

Ôn Ngôn đã lạnh lòng đến cực điểm... quả nhiên hắn muốn tắm sạch cho mình để đem đi bán!

Nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn vào nhà lấy cái thùng kia ra, đó là một chiếc thùng tắm rất lớn, Ôn Ngôn nhấc lên hơi khó khăn, thành ra Đường Dịch lại bước qua giúp đỡ.

Nước nóng được đổ vào thùng tắm, Đường Dịch nói: “Cậu tắm ở đây đi, chỗ này có hơi lửa ấm hơn.”

Dứt lời hắn lại xách một thùng nhỏ, lấy một thùng nước rồi cầm khăn vải đi sang gian phòng để đồ lặt vặt bên cạnh. Một lát sau Ôn Ngôn nghe thấy có tiếng nước, Đường Dịch cũng đang tắm rửa. Ôn Ngôn cười khổ trong lòng, gã lười trăm năm chẳng tắm lấy một lần lại bắt đầu sửa soạn như vậy, chắc chắn là để cho tươm tất hơn lúc ra ngoài bán mình rồi.

Bất lực là thế, đau khổ là thế, nhưng không có cách nào. Nước trong thùng ấm nóng, khóe mắt Ôn Ngôn đỏ hoe. Thôi vậy, nếu đã là lần tắm trước khi lên đoạn đầu đài thì cứ nghiêm túc hưởng thụ niềm vui tắm rửa đi vậy!