Quyển 1 - Chương 83: Thế Giới Thứ Nhất Mạt Thế Cấp E (80)

*kẹt kẹt kẹt* tiếng cắn đầu móng tay và ánh mắt căm thù làm cho cả gương mặt người phụ nữ trở lên vặn vẹo.

‘’Phương Hoa em làm gì thế?’’.

Bà đột ngột dừng lại động tác, hít một hơi quay đầu lại đã trở thành một thiếu nữ õng ẹo, đôi tay choàng lên cổ tên béo úng râu ria mà làm nũng, ngoại hình đồ sộ của hắn có chút tởm lợm.

‘’Đâu có chỉ là em đau lòng…không ngờ sau bao năm gặp lại…nó, nó lại trách em như thế, em thấy mình chẳng hề sai...’’. Chất giọng ỉu xìu của người đàn bà làm người ta tội nghiệp không thôi.

‘’Không sao không phải lỗi của em anh sẽ xử lý hết chúng nó, dù sao đây cũng là địa bàn của anh mà lại dám đắc tội người của anh’’.

Người đàn ông vừa nói lời an ủi, vừa mò tay xuống bóp mạnh vào ngực của Phương Hoa, càng sờ nắn hắn càng thích thú.

Phương Hoa cắn răng chịu đựng sự ghê tởm đầy lông lá của tên bụng phệ. Nếu không phải tại con chó đáng ghét kia làm sao anh Khang có thể đuổi bà ra khỏi nhóm không chút thương tiếc.

Lý do chính là sợ làm mất lòng nhóm Bạch Hạo Khương, họ là những dị năng giả rất mạnh Phương Hoa đã đắc tội người ta nên không dám giữ.

Bị đè xuống giường tên đàn ông kia thô bạo mà xé rách quần áo của bà, đâm vào mà chưa hề có sự chuẩn bị.

Phương Hoa đau đớn kêu lên đến ‘’ê, a’’, cảm giác phía sau đã bị rách đến chảy máu. Bà ta chỉ biết bấu chặt tấm ga giường nhìn chằm chằm lên trần nhà nghiến răng.

‘’Thiên Trúc Kỳ mày nhất định phải chết!!’’.

_________

‘’Ữm, ngủ ngon thật’’.

Thiên Trúc Kỳ sau khi đánh một giấc no nê thì giờ đã thấy đói bụng, cậu bước vào trong bếp liền thấy đã có đồ ăn nấu sẵn đặt trên bàn. Bên trên còn có tờ giấy ghi chú:

Anh và mọi người đi tra xét xung quanh khu vực, em cứ ở trong phòng cho an toàn không thì có thể đi dạo với Lý Trạng.

Nhớ thận trọng,

_Bạch Hạo Khương_


__________

*Cạnh*

Ra khỏi cửa phòng Thiên Trúc Kỳ ngó nghiêng nhìn xung quanh, thấy ngay cậu thanh niên dáng người cao ráo nhưng lại diện đồ kín như bưng trên dưới đều một màu đen.

Khuôn mặt anh ta luôn giấu dưới lớp áo choàng rộng lớn tưởng chừng như bí ẩn cuốn hút thực tế lại mờ nhạt đến mức nhiều lúc thành viên trong nhóm cũng quên mất sự hiện diện của anh ta.

‘’A, anh đây rồi, chúng ta đi thôi!’’.

Hai người sánh vai nhau đi trong dãy khu phòng ở, Thiên Trúc Kỳ có chút lúng túng cậu không phải người giỏi giao tiếp cho lắm, chưa kể từ lúc vào đoàn đội đến giờ cũng chưa từng nói chuyện với thanh niên trẻ này.

Thiên Trúc Kỳ vắt hết vốn liếng mình có hỏi được vài câu: Nào là dị năng anh thật mạnh… dị năng hoạt động thế nào lại có thể diệt tang thi trong im lặng như vậy…???

Nhưng cứ như chỉ có mình cậu tự biên tự diễn, Tâm Lý Trạng lâu lâu chỉ ‘’ừ’’ một tiếng cho có lệ...Má ơi tích chữ hơn vàng làm Thiên Trúc Kỳ tự dưng nghĩ đến nam chính mặt lạnh gặp lúc đầu.

Lúc này cậu và Lý Trạng đã đi vào khu sảnh nhà ăn rất đông người qua lại, họ đến để lấy đồ ăn, đổi đồ ăn bằng cách làm nhiệm vụ hoặc dùng một số giao dịch ‘thuận mua, vừa bán’ để có được đồ ăn.

Nói chung kết cấu có chút lộn xộn, dù thì sao khi mới bắt đầu mạt thế đồ ăn vẫn là cống phẩm duy nhất để trao đổi.