Quyển 1 - Chương 82: Thế Giới Thứ Nhất Mạt Thế Cấp E (79)

Thấy tên lễ tân có vẻ thu liễm, mọi người cùng bình thường trở lại nhưng vẫn có những ánh mắt như có, như không gửi gắm đến hắn. Ví dụ như cô nàng Mỹ Linh này hay là ánh nhìn lạnh tanh của chàng trai đứng bên cạnh thiếu niên kia.

‘’Rác rưởi lại có thể đi bằng hai chân sao? Đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra’’.

Đợi đến khi mọi thủ tục đều xong xuôi, đám người Bạch Hạo Khương rời đi, tên lễ tân lúc này mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.

‘’Đúng là nữ nhân đẹp là hoa, nam nhân đẹp là hoạ mà’’.

Xuýt nữa hoạ lan đến thân hắn rồi.

Hắn lúc đầu nhìn thấy người đẹp là nảy lòng tham, nếu đưa được các mỹ nhân vào {khu vườn hoa hồng} sẽ được các ông lớn thưởng to, chưa kể còn được thăng lương, tăng chức.

Nữ nhân đẹp có thể thu hút đàn ông còn đàn ông đẹp thì có thể hấp dẫn cả ong lẫn bướm, cả hoa lẫn mật cả đàn ông lẫn đàn bà. Một của hời hiếm có như vậy tới hắn còn có ham muốn chiếm làm của riêng nhưng tiếc...

___________

7 người chia thành 6 phòng cấp B được giảm giá chỉ còn 10 cân gạo hoặc 5 thùng mì tôm.

Nữ chính Diễm Cốt Lệ và cô nhóc Mỹ Linh chung một phòng, ông chú Hắc Hùng và Minh Chí một phòng, cậu và nam chính một phòng, còn chàng trai trẻ ít nói kia một phòng riêng dù sao anh ta cũng thích ở một mình.

Trong phòng cấp B được trang bị đầy đủ từ giường đệm, bàn ghế, có cả bếp ăn, nồi bát, một hai bộ quần áo, nhà vệ sinh, nhà tắm riêng, muốn lấy nước thì phải mua riêng với dị năng giả.

Nhưng đối với thời kỳ này mà đầy đủ vật tư như thế thì nghĩ đến những căn phòng cấp A, cấp S cũng chỉ có xa hoa hơn chứ không kém cạnh gì trước mạt thế mất.

‘’Em chợp mắt chút đi, chúng ta đã đi cả đoạn đường dài rồi’’.

Thiên Trúc Kỳ nghe thế liền vâng lời mà leo lên giường, phải nói rằng sau một đêm ngủ trên xe, ngoài trời, dưới đất, nơi những nguy hiểm trập trùng thì khi hạ mình vào chăn gối êm mịn thật sự là sảng khoái làm sao.

Vừa nằm chưa đầy mấy giây Thiên Trúc Kỳ đã chìm vào giấc ngủ, không còn chút phòng bị.

Bạch Hạo Khương từ phòng bếp bê đồ ăn đi ra cũng đã thấy cậu ngủ say.

Anh bất lực, nói ngủ là ngủ luôn thật hả? Nụ cười như có như không luôn hiện diện trên môi. Có lẽ từ ngày hôm đó anh đã bắt đầu cười nhiều hơn nhưng nụ cười thật sự này lại chỉ mình cậu thấy được.

Bạch Hạo Khương ngồi trên giường, hắn nghiêng người chỉnh lại chăn gối cho cậu.

Đôi mắt nhìn Thiên Trúc Kỳ thật lâu, Bạch Hạo Khương đưa tay vén nhẹ mái tóc để lộ ra vầng trán láng mịn.

Đột nhiên anh liền cúi xuống, đôi môi mỏng chạm nhẹ lên trán cậu lướt qua như chuồn chuồn nước, tiếng thì thầm bên tai vang lên:

‘’Ngủ ngon, tiểu Kỳ à’’.