Quyển 1 - Chương 81: Thế Giới Thứ Nhất Mạt Thế Cấp E (78)

Bên trong sảnh căn cứ.

Hắc Hùng gác tay lên bàn nói với người trông coi: ‘’Chúng tôi muốn đăng ký phòng’’.

Lễ tân nhàm chán chống cằm chẳng thèm ngước mắt nhìn một cái:

‘’Bao người?’’.

‘’7 người’’.

‘’Thế muốn phòng bình thường hay phòng cấp C?’’.

‘’Như nào?’’.

‘’Phòng bình thường 8 người nộp 19 cân gạo, phòng cấp C 4 người 38 cân gạo, có thể đổi cống phẩm khác nhưng phải mang giá trị tương đương’’.

Ông chú tặc lưỡi: ‘’Chà chà cũng chát phết, hản nào nhiều người cắm trại ngoài căn cứ’’.

Mỹ Linh cũng xêm vào một câu: ‘’Eo ơi cứu vớt người gặp nạn hay bóc lột người gặp nạn vậy!!?’’.

Nghe được lời mỉa của nhóm người, lễ tân liền ngẩng đầu.

Đập vào mắt hắn là khí chất sạch sẽ không thôi, khả năng cao là dị năng giả có năng lực chưa kể nhìn mặt mũi bọn họ còn rất sáng sủa, nịnh mắt.

Nam chính và nữ chính thì khỏi phải nói, họ cứ như hạc trong bầy gà, khí chất để ấn tượng mạnh mẽ với người khác, một khi đã gặp là không thể quên.

Nhưng nổi trội nhất vẫn là đóa bông thiếu niên đứng đằng sau.

Lớp da ngoài được khắc họa cực kì tinh xảo và đẹp mắt, tựa như thiếu niên khi sinh ra đã được thượng đế thiên vị mà tỉ mỉ nắn nót từng đường, từng nét trên khuôn mặt.

Vẻ đẹp sắc sảo mê hoặc lòng người nhưng ánh mắt lại trong suốt không lẫn tạp chất tựa như đoá hồng rực lửa không biết mình nóng bỏng đến mức nào, chỉ chăm chăm chưng ra vẻ ngoài bắt mắt khơi gợi lên những du͙© vọиɠ tăm tối sâu bên trong con người.

Vấy bẩn nó, đè nát nó, mạt thế - nơi những du͙© vọиɠ dơ bẩn không kìm được mà sinh sôi, chúng khuất phục, chúng khao khát trước sự thuần khiết đầy ngọt ngào.

Lễ tân thốt lên không hề suy nghĩ: ‘’Cậu có thể đăng ký {khu vườn hoa hồng}, phòng nơi đó là cao cấp nhất, ăn mặc đều có người bao cho. Cậu có nhan sắc mỹ miều như vậy chắc chắn sẽ được nhiều người yêu thích…’’.

Thiên Trúc Kỳ còn đang mải tán với hệ thống trong đầu nên chưa load kịp những thông tin lễ tân vừa nói, mắt cậu trợn tròn mà nhìn anh ta.

Thiếu niên không hề biết khuôn mặt mình có sức dụ dỗ thế nào mà phô bày ra toàn bộ.

Lễ tân xuýt xoa một tiếng, đứng bật dậy vươn tay muốn động vào mặt cậu.

‘’Tôi cũng có thể bao nuôi câ...’’.

Chưa nói xong cô nhóc Mỹ Linh đã nhảy bổ vào hất văng cánh tay sắp chạm vào Thiên Trúc Kỳ.

‘’Anh nói cái thá gì cơ? Anh coi ai là trai ngành thế? Loại người tởm lợm như anh mà cũng muốn động vào anh ấy!!?’’.

Lễ tân cũng giật mình tỉnh táo lại, nhóm người phía trước đều nhìn chằm chằm lễ tân bằng ánh mắt khó chịu, Thiên Trúc Kỳ được Bạch Hạo Khương che khuất sau lưng. Bầu không khí cũng trở lên căng thẳng, giống như hắn chỉ cần có thêm một động tác khác thôi sẽ lìa đời ngay lập tức.

Lễ tân nuốt nước bọt trong cổ họng rùng mình một cái, hắn cũng biết những người này là dị năng giả không dễ chọc nhưng tại nhan sắc cậu thiếu niên kia quá đặc biệt mà làm ra hành động ngu xuẩn.

Thức thời, lễ tân cúi gập người xuống xin lỗi vì hành động thất thố của mình cũng như sẽ toàn tâm, toàn ý giúp đỡ bọn họ trong việc sắp xếp phòng.