Quyển 1 - Chương 80: Thế Giới Thứ Nhất Mạt Thế Cấp E (77)

Thiên Trúc Kỳ mắt cá chết nhìn người đàn bà diễn, nếu cậu không có ký ức nguyên chủ có khi cậu sẽ tin sái cổ những gì bà ta đang nói.

Thấy cậu buồn phiền, Bạch Hạo Khương liền lên tiếng cắt ngang trò mèo của Phương Hoa: ‘’Chúng tôi sẽ giúp vì dù sao cô cũng là mẹ kế của em trai tôi mà’’.

Bạch Hạo Khương vừa nói vừa xoa đầu Trúc Kỳ an ủi tâm trạng hiện giờ, ánh mắt như có như không liếc qua Phương Hoa cảnh cáo.

Thiên Trúc Kỳ sửng sốt muốn nói gì đó thì nhóm người đối diện đã ‘’ồ’’ lên vui mừng, chạy ra ríu rít cảm ơn bọn họ còn không tiếc lời nịnh nọt nam chính.

Anh đối phó qua loa với bọn họ liền quay qua kéo tay Thiên Trúc Kỳ rời đi.

Cho đến lúc ngồi trên xe Thiên Trúc Kỳ vẫn cứ xoắn suýt mãi, nam chính vừa vào cậu liền mở miệng:

‘’Anh không cần làm như vậy đâu kệ em, quan trọng vẫn là lợi ích của nhóm…’’.

Cậu biết nếu Phương Hoa không xin lỗi cậu ngay lúc đó thì khả năng cậu từ chối thẳng thừng giúp bọn họ.

Dù sao không rõ bản chất ai với ai, ta không mang lòng hại người nhưng phải có lòng phòng bị.

Bà ta đã cầu xin, van nài cậu như vậy dù bà ta thật sự có lỗi hay không thì cũng tính là người mẹ trên danh nghĩa, thế chẳng phải không thể cho bà ta quá giang một đoạn đường hay sao?.

Tuy đoàn đội nam chính sẽ luôn tôn trọng quyết định của cậu vì Bạch Hạo Khương nhưng chưa chắc trong lòng mỗi người cũng sẽ không có chút suy nghĩ sâu xa.

Bạch Hạo Khương làm vậy không phải vì việc dẫn đường, trong tay bọn họ có nhà ngoại cảm kiêm hacker cao cấp nhất căn cứ A thì cần gì đám tép riu dẫn đường.

Nam chính lựa chọn giúp bọn họ là vì mẹ kế của cậu, anh không muốn cậu khó xử.

Bạch Hạo Khương thấy Trúc Kỳ rối rắm như vậy bèn bật cười, xoa xù quả mái tôn trên đầu cậu:

‘’Em đừng nghĩ nhiều, hãy coi như đó là sự bố thí cuối cùng em dành cho bà ta, những gì bà ta làm với em anh sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu’’.

Thiên Trúc Kỳ cảm động, cậu phồng má trợn mắt giả vờ trêu chọc anh:

‘’Anh chiều em quá trời, em hư đó…em lớn rồi đừng coi em là con nít…ác giả ác báo, em cũng sẽ không để bà ta yên đâu’’.

______________

Đường đến căn cứ B rất thuận lợi, may mắn trời gần tối thì mọi người cũng đã đến nơi.

Bên ngoài căn cứ là lớp hàng rào chắn ngang trông có vẻ đơn sơ nhưng xung quanh tang thi đều đã được dọn dẹp sạch sẽ.

Đi sâu vào trong, trước cánh cổng thép căn cứ là những lều trại được cắm chỏng trơ, hầu hết là người già và trẻ con, họ không có dị năng liền không thể bước vào căn cứ.

Thiên Chúc kỳ liền hoảng hốt, không phải nói căn cứ là nơi cứu vớt người còn sống sao? Thế chỉ vì không có dị năng liền không cứu người?

Khi xe đi qua cánh cổng liền có người chặn lại. Tên đô con trong xe nhanh nhẹn đi xuống, nói vài câu gì đó với chưởng quản.

Chưa đầy mấy giây:

‘’Được, vào đi’’.

Đoàn đội nam chính xuống xe.

Người đàn ông to con: ‘’Mấy anh cứ đi thẳng vào bên trong không cần phải kiểm tra sức khỏe nữa…’’.

Minh Chí đáp lại: ‘’Cảm ơn anh’’.

Tên côn đồ vội xua tay: ‘’Không có gì, được phục vụ các anh là niềm vui của tôi haha, chúng ta trước lạ sau thân…’’. Toàn những lời thổi phồng, nịnh hót.