Quyển 1 - Chương 79: Thế Giới Thứ Nhất Mạt Thế Cấp E (76)

Thiên Trúc Kỳ bước xuống xe đi đến hội họp với mọi người thì đằng sau có một giọng nữ gọi cậu:

‘’Thiên Trúc Kỳ!!?’’.

Thiên Trúc Kỳ quay đầu, người gọi cậu là một người phụ nữ tuổi trung niên, dù đã bước vào thời kỳ mạt thế nhưng sự chật vật vẫn không thể che giấu được nhan sắc của quý cô này.

‘’Tiểu Kỳ là con sao?’’.

Thiên Trúc Kỳ có chút nghi hoặc hỏi hệ thống.

‘’Là mẹ cậu đấy’’.

‘’Hả?’’.

‘’Mẹ kế’’.

Thiên Trúc Kỳ nhìn kỹ người phụ nữ trước mặt mới biết đây chính là mẹ kế Phương Hoa trong ký ức nguyên chủ.

Thiên Trúc Kỳ có chút tấm tắc cảm thán, vô tù rồi nhưng vẫn may mắn sống sót sao.

‘’Là con, đúng là con rồi, con sống có ổn không? Mẹ là Phương Hoa đây, con nhận ra mẹ chứ!!?’’.

Giọng nói của người phụ nữ rất lớn, âm cuối còn mang theo sự run nhẹ hệt như người mẹ mừng rỡ khi tìm lại được con.

Mấy người lủi thủi trốn ở đằng sau cũng đang tiến lại dần, còn không biết làm thế nào để bắt chuyện với đám người kia xin giúp đỡ thì nghe được giọng của Phương Hoa oang oang phía xa.

Nghe rõ được từng câu chữ trong lời nói của Phương Hoa liền có người mừng thầm trong bụng, cùng chạy ra thâm tình an ủi cô vì đã tìm được con mình trong thời loạn lạc, thật may mắn…vv.

Thiên Trúc Kỳ im lặng, đôi mắt cậu nhìn chằm chằm vào người phụ nữ, cậu nhếch miệng:

‘’Mẹ kế à lâu rồi không gặp, mẹ với ba đều sống tốt chứ? Con bận quá không vô tù thăm hai người được, thật có lỗi làm sao~’’.

Thiền Trúc Kỳ vừa dứt lời những người phía đối diện liền sửng sốt, Phương Hoa ngừng lại tiếng khóc nức đầy giả dối của mình.

Bà mím môi, ánh mắt trợn ngược không ngờ đứa con riêng thối nát của chồng lại không cho bà mặt mũi đến vậy.

Nhưng biểu hiện bên ngoài lại tỏ ra tổn thương, yếu đuối lung lay sắp đổ khi nghe những câu phản kích từ cậu.

Thiên Trúc Kỳ thu hết mọi động tác của bà ta vào mắt.

‘’Có chuyện gì sao?’’. Bạch Hạo Khương đi đến chạm vào vai Thiên Trúc Kỳ.

‘’"Anh..’’. Cậu đang định nói thì đã có người ngắt ngang.

Là một thanh niên đô con đứng đầu nhóm người kia, hắn ta trông thì thô kệch nhưng mồm miệng lại rất nhanh nhảu:

‘’Chào anh, các anh có thể giúp chúng tôi với được không? Xe chúng tôi bị hỏng không thể di chuyển được nữa…có vẻ các anh cũng có ý đến căn cứ B, chúng tôi đều là người căn cứ B...’’.

‘’Chúng tôi biết cung đường ngắn nhất dẫn đến căn cứ B…’’.

Thiên Trúc Kỳ và nam chính nghe xong cũng chưa đáp lại lời ngay, Bạch Hạo Khương nhìn qua cậu như muốn cho cậu quyền quyết định.

Thiên Trúc Kỳ có thể đồng ý giúp đỡ hoặc không đồng ý đều không có ảnh hưởng gì trong tình huống này nhưng Phương Hoa lại là nhân vật không có trong cốt truyện gốc, đó chính là điều thiếu niên phân vân.

Một bên là cốt truyện gốc, một bên là tiện ích giúp đoàn đội đến căn cứ B an toàn.

Các căn cứ đều nằm giấu mình ở những nơi hiểm trở hoặc trên đoạn đường đến được căn cứ sẽ luôn có bẫy rập, điều này giúp căn cứ tránh được những đợt tang thi triều và sinh vật biến dị.

Nhận thấy sự mâu thuẫn trên mặt Thiên Trúc Kỳ, tên to con kia liền nhanh tay huých Phương Hoa một cái, bà ta là người thông minh cũng nhận ra trong hoàn cảnh này bà chỉ có thể nhờ cậy vào cái thằng đáng ghét trước mặt cứu giúp, Phương Hoa hít một hơi liền gào mồm lên khóc lớn:

‘’Mẹ xin lỗi, mẹ biết mình sai rất nhiều, mẹ không phải là người mẹ tốt, mẹ rất có lỗi với con, con…con xin hãy giúp những người này đi, họ không có lỗi, mẹ sẽ ở lại...huhu’’.