Quyển 1 - Chương 50: Thế Giới Thứ Nhất Mạt Thế Cấp E (47)

Nam Hy 4 mắt nhìn nhau với ông chú đầu trọc khi thấy tất cả đều đã bước vào, hắn nhún vai thở dài một hơi: ‘’Mệt chết đi được tôi muốn nghỉ hưu~’’.

Tổng có 5 người đi vào:

Thiên Trúc Kỳ, Mã Đắc Nghiêm và 3 thuộc hạ của hắn là chú đầu trọc, Nam Hy, Lộc.

Ba thuộc hạ còn lại sẽ ở bên ngoài trông coi vật tư và phân chia lương thực cho những người có muốn tách đoàn.

‘’A sao mà tối òm thế’’.

Bên trong chỉ là một mảnh tối đen dù siêu thị hầu như toàn cửa kính nhưng lại không hề lọt một chút ánh sáng nào.

Xung quanh như bao bọc bởi bóng tối một đen kịt và đầy tanh tưởi, sờ tay lên tường Nam Hy chửi tục một tiếng:

‘’Cái gì đây, ghê thế’’.

‘’Nó không phải máu’’. Mã Đắc Nghiêm đáp lời.

Chú Hứa đầu trọc liền phán đoán: ‘’Như chất dịch tiết từ động vật’’.

Nam Hy nghe xong liền rêи ɾỉ kêu ca: ‘’Èo má ơi’’.

Nói xong vội chùi ngay vào áo chú Hứa, một bộ mặt đầy ghét bỏ.

Ông chú đầu trọc: ‘’....’’.

Đi qua các tầng chỉ toàn một mảnh xám xịt. Mùi tanh tưởi không rõ là máu hay thịt người nồng nàn đến nôn nao.

Tầng 6, mùi vị càng đậm đặc, dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng vẫn không hít thở nổi với bầu không khí này.

Tiếng bước chân vang vọng trong hành lang dài, chỉ cách khoảng trăm mét nữa thôi họ đã đến trước cửa kho hàng.

Mọi người đều thận trọng mà nâng cao cảnh giác, nắm trên tay khẩu súng với khí thế chiến đấu.

Không gian tĩnh lặng hơn như có thể nghe tiếng tim đập thình thịch thình thịch của mỗi người, trán Trúc Kỳ lấm tấm mồ hôi, áo sau lưng cậu ướt đẫm không khí căng chặt như dây đàn.

‘’Đến rồi’’. Một người nhỏ giọng nói.

Trước mặt là cánh cửa cao gần 4m làm bằng sắt nguyên khối nặng nề, tiếng kẽo kẹt vang lên cả nhóm người căng thẳng.

Qua hồi lâu vẫn chưa có gì xảy ra, xung quanh đều im áng.

Mã Đắc Nghiêm ra hiệu hắn lên xem xét, vừa bước được mấy bước đã bị một cánh tay mềm mại giữ lại.

Quay đầu là Thiên Trúc Kỳ, cậu thiếu niên nhìn chằm chằm vào cánh cửa tỏ vẻ lo lắng.

Dù biết hiện giờ con quái vật đó sẽ không gây nguy hiểm nhưng sao trong lòng cậu lại có nỗi bất an khó hiểu.

‘’Tôi đi với anh’’.

Thiên Trúc Kỳ bước ngang với Mã Đắc Nghiêm cùng nhau đẩy cánh cửa khép hờ.

Mùi tanh của máu lúc này mới thật sự rõ ràng.

Mọi người đi theo phía sau nên tinh thần cảnh giác.

Cánh cửa mở hẳn.

Ánh sáng chiếu vào làm tất cả phải nhắm mắt, chưa kịp nghĩ tại sao nơi đây lại có mặt trời họ đã hành động theo bản năng, cho đến khi cả đội mở mắt ra.