Quyển 1 - Chương 44: Thế Giới Thứ Nhất Mạt Thế Cấp E (41)

Thuộc hạ thấy lão đại mình tới liền mặc niệm cho tên côn đồ, lùi lại mà nhường chỗ.

Mã Đắc Nghiêm tiến đi đến phía sau Thiên Trúc Kỳ vòng tay qua eo xoa nắn cổ tay cậu.

Giọng nói có chút đau lòng:

‘’Tiểu Kỳ đau lắm hả ta thổi cho tiểu Kỳ hết đau nhé_Phù_phù’’.

Tâm tình cậu phức tạp bĩu môi nói giọng mềm nhũn: ‘’Không đau…ai cần chứ..’’.

Vết đỏ đã chuyển sang bầm tím càng được khắc họa rõ nét trên nền da trắng sứ, thật sự rất chói mắt làm sao Mã Nghiêm khó chịu.

Hai người chim chim chuột chuột nhau mặc kệ tên thô tục đối diện.

Điền Tắc thật sự tức điên lên khi Mã Đắc Nghiêm là dám bỏ qua hắn, coi thường hắn đến vậy.

Trước mạt thế hắn là kẻ dưới trướng người khác tùy tiện sai bảo sau mạt hắn liền phất lên trở thành thủ lĩnh của 1 nhóm người bởi dị năng của hắn là dị năng hệ thổ rất mạnh gϊếŧ bọn tang thi chỉ trong tích tắc.

Ai ai cũng sùng bái hắn vậy mà từ khi Mã Đắc Nghiêm xuất hiện, bọn họ liền quay ngoắt chạy theo ôm đùi nó, đến giờ cũng vậy bỏ qua cái lợi trước mắt mà rút lui.

Toàn là lũ ngu.

‘’Ha, tao nói gì sai sao mày nghĩ với chút đồ ăn bày ngoài khay đủ cho mấy ngàn người ở đây sao, chưa kể còn có đồ hết hạn nhưng nếu lấy được kho hàng thì không phải lo thức ăn trong vài tháng thấm chí đồ ăn còn có hạn sử dụng cũng nhiều hơn’’.

Quả nhiên nhiều người nghe được lời của Điền Tắc cũng chần chừ sôi sục trong lòng.

Thấy Mã Đắc Nghiêm vẫn giả chết chả thèm quan tâm, xoắn xuýt bên cạnh mỹ nhân Điền Tắc sắp tức hộc máu chửi đổng:

‘’TᏂασ mẹ, mày nghe lời con đ*ĩ đó thì cứ nghe nhưng đừng có ảnh hưởng đến người khác, với cái dị năng xàm xí của nó thì trong kho hàng có tang thi chứ có gì được gọi là nguy hiểm, nếu từ đầu nó bảo mày đừng phá cửa siêu thị vì có nguy hiểm mày cũng nghe chắc hay mày nghĩ với từng đấy đồ ăn đủ để mày với con đ*ĩ này ăn còn người khác thì mặc kệ..’’.

Tuy lời nói tên côn đồ khó nghe nhưng mọi người xung quanh đều cảm thấy hợp lý, việc gì thì việc động đến lợi ích của họ là việc không thể.

Dù vậy nhưng cũng không một ai dám lên tiếng chống lại Mã Đắc Nghiêm như Điền Tắc bởi họ là kẻ bình thường, một kẻ ăn bám theo vào đây để có đồ ăn, chó mèo đánh nhau ruồi muỗi chết.

Sau khi xem xét tay của Thiên Trúc Kỳ xong hắn mới ngước mắt lên nhìn tên côn đồ nhếch miệng nói với chất giọng trầm lắng: ‘’Được thôi, vậy ai đi theo mày phá kho hàng thì đi đi, ai theo tao thì bắt đầu rút ra ngoài’’.

Thế mà Mã Đắc Nghiêm lại dễ dàng thỏa hiệp như vậy làm Điền Tắc khá bất ngờ còn nổi lên lòng nghi vấn. Nhưng tưởng tượng cái lợi trước mắt hắn liền không suy nghĩ nhiều.

Kẻ ngu đó bị mỹ nhân mê hoặc vừa hay hắn thừa nước đυ.c xông lên.

‘’Tôi muốn mượn đàn em của anh’’.

Điền Tắc liền sửa lại lời: ‘’Là những người cũng muốn đi cùng với chúng tôi phá kho hàng dù sao anh cũng không thể uất ức họ’’.

Mã Đắc Nghiêm cười nhạt nhún vai nói: ‘’Được thôi, vậy ai trong đội muốn đi theo hắn phá kho hàng thì đi, dù ở hay đi thì các người vẫn là thành viên trong đội, tôi không loại trừ ai cả’’.