Quyển 1 - Chương 30: Thế Giới Thứ Nhất Mạt Thế Cấp E (27)

Tiếng nhạc bắt đầu tâng bổng lên những tú nữ đang quỳ rạp vội bật dậy quay tròn mà che khuất mỹ nhân vẫn đang nằm dưới đất.

Tiếng trống liên hồi liên hồi làm lòng người cũng hồi hộp theo nhìn chằm chằm vào nơi mỹ nhân bị vùi lấp.

Bỗng đâu từ chỗ các tú nữ chụm lại bắn ra các dải lụa đỏ, tấm lụa đỏ mỏng manh như ảo giác xuất hiện che đi bóng người diễm lệ phất lên giữa không trung.

Thiên Trúc Kỳ bám vào dải lụa đỏ mà uốn lượn một vòng cung trên không, hạ chân xuống nhẹ nhàng thoát khỏi vòng vây tú nữ.

Chứng kiến một màn như vậy làm khán đài bên dưới hô ầm lên đầy bất ngờ.

Mỹ nhân trong tà áo đỏ đưa tay lên miệng làm động tác xuỵt, híp đôi mắt đào nở một nụ cười mỉm xấu xa cất giọng khàn khàn hỏi: ‘’Người có thấy ta đẹp không?’’

Im lặng vài phút toàn trường nổ A a a a mẹ ơi mỹ chết con rồi, đẹp đẹp đến chết mất.

Nếu lúc lẫy học sinh dưới khán đài cố nhịn không để mình thất thố khi nhìn thấy khuôn mặt mỹ nhân thì giờ họ đã mặc kệ mà phát điên luôn rồi, hú hét ầm ĩ tới mức hiệu trưởng và các thầy cô cũng bất lực phải ngỏ lời xin lỗi với các khách lớn nhưng họ bảo không sao và thấy rất thích thú với sức trẻ nhiệt huyết này nếu họ không giữ thể diện thì cũng muốn đứng dậy mà cổ vũ vì diễn quá giỏi.

Kết thúc buổi diễn Thiên Trúc Kỳ cúi người chào với các bạn nhảy khác rồi dời về sau sân khấu. Tiếng hú hét vẫn còn vang vọng chưa ngưng như cầu mỹ nhân có thể quay lại một lần.

Sau sân khấu chị hội trưởng đã bổ nhào vào người cậu hú hét: ‘’Trời ơi tôi không ngờ mình có đàn em nhảy tốt như thế đấy, cậu làm tôi bất ngờ quá’’.

Vừa nói vừa vỗ bôm bốp vào lưng cậu làm Thiên Trúc Kỳ tưởng mình sắp nôn mẹ nội tạng ra ngoài, ờm ừ nói em cảm ơn trong đầu nghĩ sau này ai lấy chị làm vợ họ có phúc lắm.

Mọi người trong đoàn múa đương đại cũng bổ xô vào cậu chúc mừng, họ thật không ngờ lại có một người vừa đẹp lại vừa nhảy giỏi như vậy tác phẩm này như sinh ra dành cho cậu múa.

Sau khi nhận vô số lời chúc cậu vội chui vào phòng thay đồ, thay lại bộ đồ học sinh và đeo cái kính dày cộp lên.

Y như cậu đoán cửa phía sau hậu trường đã bị hàng loạt học sinh đứng chờ, chen lấn vào vì muốn nhìn thấy mỹ nhân múa vừa rồi tuy không ai nhận ra cậu nhưng để đi ngược ra khỏi đám người thì suýt nữa cậu tưởng mình tắc thở.

Bỗng có 1 cánh tay rắn chắc kéo cậu ra khỏi đám đông người đó kéo cậu ra một góc dưới tán cây, lúc này cậu mới có thời gian hít thở một phen.