Quyển 1 - Chương 17: Thế Giới Thứ Nhất Mạt Thế Cấp E (14)

‘’Ôi mẹ ơi, thế tin tức này Trần Viên Viên tung lên không phải tự lấy đá kê chân sao !?’’.

Hệ thống: ‘’Trần Viên Viên liều mạng như vậy là do nam chính - mối tình đầu của cô ta vì cậu mà uy hϊếp cô. Chưa kể lần thi đó thì 100% nhà Trần cũng đã xóa sạch mọi dấu vết, còn nguyên chủ chỉ là một cậu học sinh lực học rất bình thường lại lọt top 30 kỳ thi đánh giá năng lực quy mô lớn. Phải nói cuộc thi này có tỷ lệ chọi rất cao với tận 3 trường thành phố cùng tham gia thi đấu, thành tích như vậy cũng khiến người khác nghi ngờ sẵn’’.

Thiên Trúc Kỳ tặc lưỡi: ‘’Cô ta liều thật, tự tin sẽ không có ai vạch trần sao ?’’.

Hệ thống đẩy kính nói tiếp: ‘’Cô ta tự tin là đúng, nếu là nguyên thân cũ thì không thể rửa sạch nỗi oan này nhưng ký chủ có hệ thống tôi đây thì việc thiết lập lại nguyên vẹn video, dữ liệu tôi đều có thế làm được’’.

Thiên Trúc Kỳ cười nhếch miệng: ‘’ Há há há cô ta chết chắc rồi’’.

Hệ thống chẹp miệng đồng tình: ‘’Cô ta chết chắc’’.

‘’HÁ HÁ HÁ HAAA’’.

Cột điện nhìn 2 kẻ tự cao: ‘’......’’.

--------------Lớp học

Lớp phó gọi cậu: ‘’Thiên Trúc Kỳ chủ nghiệm kêu cậu nên phòng giáo viên’’.

Nghe vậy một số đứa trong lớp ăn dưa bắt đầu cười mỉa hóng chuyện vui.

Lớp phó đưa Thiên Trúc Kỳ đến phòng hội đồng, trước khi đi còn nói nhỏ cổ vũ cậu cố lên vì nếu cậu không làm sai thì không cần phải nhận nỗi oan ấy. Xong cậu ta còn vẫy tay chúc may mắn với cậu. Thiên Trúc kỳ cảm động mà nói cảm ơn, đúng là người tốt mà tiếc là nguyên thân cũ chưa bao giờ gặp được thật buồn thay.

Vừa bước vào cửa tiếng thầy giáo đầu hói - chủ nghiệm lớp cậu vang vọng khắp phòng, chưa biết chửi ai nhưng 80% là cậu rồi.

‘’Sao em dám..vân..vân..mây mây’’.

Chủ nghiệm sau 15 phút chửi dòng rã đã chốt hạ một câu: ‘’Em bị đuổi học vì vi phạm nội quy của nhà trường ở mức nghiêm trọng, thu dọn và cắp cặp về đi’’.

Thiên Trúc Kỷ trợn tròn mắt ‘ủa alo?’ cậu còn chưa nói được câu nào, cũng không hề nghe học sinh giải thích đã quyết đuổi học ?.

Cậu định nói thì cửa phòng giáo viên bật ra, hiệu trưởng trường bước vào cất tiếng: ‘’Việc xem xét vụ này công bằng minh bạch nhất là để Thiên Trúc Kỳ thi lại’’.

Chủ nghiệm lớp rất bất ngờ, muốn nói thì hiệu trưởng đã chặn miệng ông ta và nhà trường đã quyết không ý kiến gì thêm.

Nhìn một màn diễn ra trước mặt làm Trúc Kỳ ngơ luôn. Cậu chưa kịp làm gì cũng hoàn thành mục đích của mình còn hơn cả kỳ vọng lúc đầu. Bước ra khỏi phòng Thiên Trúc Kỳ vẫn thấy lâng lâng, từ khi nào mà chỉ số may mắn của cậu lại cao như thế.

Trong phòng, thầy chủ nghiệm thắc mắc hỏi giáo viên khác về quyết định của hiệu trưởng tại vì theo hiểu biết của ông vi phạm kỳ thi đánh giá năng lực quốc gia là tội rất nặng.

Dù chưa biết ép bạn nhắc bài có thật hay không nhưng việc ông đuổi học là còn nhẹ, vì vi phạm thi cử còn có công an vào cuộc nhưng trong trường đều là phú nhị đại chưa đến mức phải làm lớn chuyện lên thôi.

Giáo viên được hỏi ngó nghiêng xung quanh thấy không có ai bắt đầu thì thầm: ‘’Tôi không rõ hậu thuẫn đằng sau của cậu nhóc kia thế nào nhưng hôm nay chính đại thiếu gia nhà họ Bạch đến phòng hiệu trưởng nói chuyện, còn cả thiếu gia nhà họ Qúy cũng gọi cho hiệu trưởng bắt ông điều tra rõ ràng vụ này nếu không...’’.

Giáo viên chủ nghiệm nghi hoặc: ‘’Nhưng cậu nhóc Thiên Kỳ kia thực chất là con riêng thôi, chưa kể tôi không thấy nhà họ Thiên quan tâm gì cậu ta’’.

‘’Ai biết nhưng sau này anh nhớ quan tâm cậu nhóc kia nhiều hơn chút, dù sao chỉ riêng nhà họ Bạch thôi thì họ muốn cả trường thi lại cũng được chứ đừng nói là có thêm gia tộc họ Qúy nữa’’.

Tuy không nói gì thêm nhưng trong lòng các giáo viên ở đây đã biết phải để ý cậu học sinh này rồi.