Quyển 1 - Chương 10: Thế Giới Thứ Nhất Mạt Thế Cấp E (7)

Viết trên giấy, việc đầu tiên cậu cần làm là tẩy trắng nhan sắc nguyên chủ, 2 là tẩy trắng tính cách của nguyên chủ việc này thì còn cần có nhân vật làm mồi. Vừa viết xong thì cậu nghe được cuộc nói xấu của hai cô gái phía dưới, họ nói cũng không tính là thì thầm gì.

‘’Eo ôi tớ cứ tưởng tên bệnh hoạn này cụp đuôi ở nhà rồi chứ thế mà còn vác mặt đến trường được’’.

Cô gái xinh xắn với mái tóc nâu ngồi bên cạnh nghe mà không nói gì chỉ cười nhếch miệng, khinh bỉ nhìn chằm chằm vào người Thiên Trúc Kỳ.

‘’Nè cậu biết hắn tỏ tình với học thần sao không loan tin khắp cái trường này để bọn họ biết nó dơ bẩn thế nào?’’.

‘’Cậu bị ngu à nếu thế không chỉ mình nó mang tiếng mà còn lan sang cả anh ấy của tao nữa đấy, chưa kể còn phải nghe bọn ngu kia ghép đôi nó với ảnh là tao thấy chán ghét rồi. Cứ coi như tao có lòng từ bi mà tha cho nó nhưng nó phải biết điều tránh xa anh ấy ra....’’.

‘’Đúng vậy, ý cậu cậu là nhất...’’.

Thiên Trúc Kỳ cũng chả phản ứng gì với câu chuyện mà cậu được làm nhân vật chính, chỉ nhẹ nhàng viết thêm một cái tên vào dòng chữ nhân vật bàn đạp giúp tẩy trắng nhân phẩm nguyên thân: Trần Viên Viên.

Là một pháo hôi phản diện khá quan trọng, người thích thầm nam chính từ hồi cấp 3, khinh dễ nữ chính ra mặt, gây khó khăn và hiểu lầm trên con đường nam nữ chính đến với nhau.

Gọi là pháo hôi quan trọng cũng chỉ vì cô ta đến gần cuối chuyện mới chết không như nguyên thân được mấy chương đã bay màu, gọi là pháo hôi chứ không phải phản diện thực thụ cũng có nguyên do dù sao cô nữ sinh cấp 3 có ranh ma cỡ nào cũng không thể chọi được với nữ chính - sát thủ sống trong thế giới ngầm mấy chục năm được.

Trần Viên Viên bị nữ chính xoay vòng vòng đến tận cuối chuyện mới biết hệt như câu ‘bị bán còn giúp người ta đếm tiền’.

Ngồi ngâm nga lâu như vậy cũng đã hết tiết, Thiên Trúc Kỳ không để ý tới có một đám người đang bước dần đến bàn học cậu.

‘’Cái thằng này mày điếc à!!’’.

‘’Còn không mau đi mua đồ cho đại ca, mày được làm tùy tùng đại ca là phước 3 đời đấy mà không biết đường hưởng hả con’’.

‘’Ha ha ha chắc nó quên não ở nhà rồi’’.

Thiên Trúc Kỳ không nói gì mà bắt trước theo tính cách rụt rè nguyên chủ cúi đầu thấp xuống, run run bờ vai nắm chặt tờ tiền trên bàn chạy vội ra cửa lớp hướng căng tin.

Nói thật cậu không muốn thay đổi quá khác biệt tính cách rụt rè nhút nhát cũ của nguyên chủ vì nó khá hợp cho việc làm một kẻ yếu và dựa dẫm.

Tính cách này giúp cậu hạ sự cảnh giác của người khác, không làm họ cảm thấy bị đe dọa tới lợi ích. Với tính cách của phái yếu và một khuôn mặt đẹp là cậu auto dựa mặt mà sống rồi.