Quý Lan bình tĩnh lại, quyết định trước tiên tìm một chỗ nào đó thanh vắng để tìm hiểu rõ ràng có chuyện gì đã.
Cô lười biếng đứng dậy gom hết bút lại, cầm lấy giấy dự thi ở góc bàn lên, là người cuối cùng ra khỏi phòng học. Trước cửa phòng thi đứng đầy các thí sinh đang tụm năm tụm ba lại thảo luận đề thi mới vừa rồi.
“Cậu có làm câu bổ sung cuối cùng không? Đến hết giờ rồi mà tôi sống chết không tính ra được, hình như thi rớt rồi!”
“Tôi cũng không có làm, chắc thi rớt luôn…”
“Gì? Nãy tôi thấy bài thi của cậu trả lời đầy đủ hết mà?”
“Thì chỉ viết bậy viết bạ lên đó thôi!”
Quý Lan cảm thấy có chút buồn cười, thi cũng đã thi xong, bài cũng đã nộp rồi, thành tích cũng đã quyết định xong mà còn gạt nhau thế này, đúng thật là kỳ lạ mà.
Cô yên lặng không nói gì định lấy chiếc cặp của mình trong đống cặp sách kia, cái này… chiếc màu đỏ đen xen kẽ có in hình con lợn con này chắc là của cô nhỉ. Thẩm mỹ của bản thân trong ba năm qua đến tột cùng đã trải qua những gì mới có thể tiến hóa thần tốc như thế? Cô thật sự rất muốn nắm chặt lấy bả vai của Quý Lan ‘quá khứ’ vừa lắc vừa thét gào chất vấn cô ấy.
Cô cầm lấy cặp sách xoay người định chạy đi, thì đột nhiên bả vai bên trái bị người ta vỗ lấy, đồng thời có giọng nói cất lên: “Quý Lan, thi sao rồi?”
Một giọng nói vô cùng thân quen.
Quý Lan ăn ý quay đầu lại sang bên phải, quả nhiên, là cô ta. Nữ sinh trước mặt có mái tóc ngắn ngang vai, khuôn mặt tròn trịa như em bé vô cùng đáng yêu, mặc chiếc áo sơ mi cổ nấm cùng với chiếc quần tây, trông cô ta vô cùng xinh đẹp nổi bật hẳn trong đám học sinh mộc mạc này.
Là Đàm Hoan.
“Thi như thế nào không quan trọng, cuối cùng việc điền đơn đăng ký cũng tùy thuộc vào vận may mà, tôi còn có việc đi trước đây.”
Quý Lan mỉm cười rồi xoay người rời đi, bỏ lại nữ sinh với vẻ mặt hoài nghi phía sau.
Đàm Hoan không hiểu vì sao mới ngày hôm qua Quý Lan vẫn còn ngoan ngoãn như chú cún mặt xệ mà giờ mới có cách một ngày dường như cô đã thay đổi thành một người khác vậy, trước kia cô luôn sợ bản thân mình lạc quẻ sợ bản thân có vẻ không hợp với mọi người, lúc nào cũng sẽ bám theo cô ta.
“Ngu ngốc, dù có thi đại học cậu cũng không thể nào vượt trội được.”
Cô ta nhìn theo bóng dáng quê mùa đang rời đi của Quý Lan, vô cùng khinh thường khẽ nói thầm.
Đàm Hoan là trưởng ký túc xá ba năm cấp ba của Quý Lan, cũng là người bạn duy nhất của cô trong suốt ba năm cấp ba ấy. Quý Lan đã từng cho rằng, bạn bè là suy nghĩ cho nhau, chỉ tiếc là cô đã sai rồi.
Khi có kết quả kỳ thi tuyển sinh đại học, bản thân cô gặp may nên thành tích được hạng nhất toàn trường, điểm là do một trường đại học trong tỉnh chọn ngẫu nhiên. Đàm Hoan không cam lòng, đêm trước khi hết hạn nộp hồ sơ, cô ta đã lừa lấy đi mật khẩu tài khoản của cô, sửa lại thành hồ sơ thi đại học của cô ta.
Hy vọng tan biến, cảm giác tương lai u tối chính là như thế.
Vốn dĩ Quý Lan có lẽ sẽ thuận buồm xuôi gió, nhưng cuối cùng lại vào một trường đại học tầm trung bình thường, tính cách hướng nội sinh ra tự ti, hơn nữa cảm giác chênh lệch quá lớn khiến một năm đại học đó thiếu chút nữa đã hủy hoại cô.
Tiêu cực hơn nửa năm, nguồn tài chính đột nhiên bị cắt đứt khiến đầu óc cô nóng lên, dứt khoát bắt đầu làm blogger làm đẹp.
Tuy rằng con đường đó rất mệt, nhưng dù sao nó cũng đã kéo cô lại từ vực sâu.
Mũi Quý Lan có chút cay, cô nhún vai: “Tôi có thể làm sao bây giờ, tôi cũng rất tuyệt vọng mà.”
Chẳng qua ngay lúc này, cô sẽ không làm bánh bao mềm tùy ý cho người ta bóp nặng nữa. Những đồ của cô thì phải trả về cho cô.
Mà người làm sai chuyện, cũng nên nếm thử mùi vị đau khổ đi.
Hết rẽ trái rồi rẽ phải rồi quẹo vào một cái toilet xó xỉnh trong góc, Quý Lan không còn bình tĩnh như lúc vừa rồi nữa, cô vô cùng lo lắng vọt vào một buồng vệ sinh trống, đóng cửa một cái ‘rầm’ thiệt mạnh, còn chưa kịp suy nghĩ xem cái thứ trắng trắng như giọt nước trên vách tường kia sao lại kỳ lạ như thế, thì giọng nói lại vang lên trong đầu.
“Ký chủ Quý Lan, tôi là hệ thống trọng sinh 233 của cô.” Vẫn là giọng nói máy móc lạnh băng như cũ.
“233? Ta là 666 nè!” Quý Lan trợn mắt trắng, lười không thèm lên tiếng nữa. Cô đã từng đọc mấy quyển tiểu thuyết trên mạng rồi nên đương nhiên cô biết cái gì gọi là hệ thống.
“...”
Hệ thống im lặng một hồi cũng không nói lời nào.
“Này, mi có thể ra ngoài không? Mi như vậy khiến ta thật sự không có cảm giác an toàn!”
Trong toilet có mùi khó ngửi, Quý Lan cố gắng mở miệng.
‘Vèo’ một tiếng, trước mắt Quý Lan xuất hiện vệt sáng màu vàng, ánh sáng đó càng ngày càng càng sáng, sáng đến độ chói mù mắt Quý Lan, Quý Lan theo bản năng có điều kiện nhắm mắt lại, khi mở mắt ra trước mặt xuất hiện một con chim nhỏ.
Lông chim có màu vàng nhạt, đôi mắt xanh đen bóng, trông nhúm lông xù xù kia rất muốn vuốt trụi sạch luôn.
Quý Lan: “...” Hệ thống mạnh mẽ uy phong lẫm liệt làm vũ khí đã nói đâu?
Hệ thống: “...” Cô gái xinh đẹp như hoa như ngọc đã nói đâu?
Hồi lâu sau, Quý Lan mới lên tiếng trước: “Cẩu đản?”
“Cô mới là cẩu đản! Cả nhà cô là cẩu đản!”
Chim nhỏ đột nhiên phẫn nộ vỗ cánh phành phạch, bay lượn trên đầu cô vài vòng, chỉ tiếc là giọng nói máy móc không nghe ra biểu cảm trong đó: “Tôi là hệ thống cao quý đến từ hành tinh ZZ xa xôi, ngay cả ở trong tổ chức tôi cũng là số một số hai trong đội quân danh dự mẫu mực đó, cô có biết không…”
Thấy đề tài càng ngày càng đi xa, Quý Lan nhanh chóng cắt ngang hệ thống đang lảm nhảm: “Cẩu đản, à không phải, hệ thống 233, ta nói chứ mi đưa ta trở về làm gì?”
“Làm blogger!”
Chim nhỏ đậu trên vai cô, ưỡn ngực, giọng nói lạnh băng cùng với hình dạng mềm mại dễ thương tạo thành sự trái ngược đáng yêu.
“Vốn dĩ ta đã là blogger rồi.”
Mắt phải của Quý Lan đột nhiên giật giật, cô có loại dự cảm không lành.
“...”
Chim nhỏ tự nhiên im lặng, một lát sau nó mới sợ hãi mở miệng: “Trói sai ký chủ rồi ư?”
Quý Lan run rẩy giơ tay nhéo lấy cổ nhỏ của nó, xách nó tới trước mặt, cất cao giọng nói: “Mi con mẹ nó lặp lại lần nữa coi!”
“Chẳng lẽ cô không phải là Quý Lan?”
Chim nhỏ cảm thấy hình như bản thân không thể hít thở, mổ vào tay Quý Lan rồi vụt bay đi: “Chẳng lẽ nick Weibo của cô không phải là Hữu Mộc Sa Điêu sao?”
“Ta tên Quý Lan.”
Quý Lan nghẹn ngào, cô khàn giọng nói: “Nhưng nick Weibo của ta là Hữu Mộc, còn Hữu Mộc Sa Điêu là antifan của ta.”
“Mi có biết cái gì gọi là antifan không?”
Quý Lan bổ sung thêm: “Antifan là mặc kệ ta có làm gì hắn cũng sẽ đuổi theo ta mắng ta, giống như ta ăn hết của nhà hắn vậy đó.”
Chim nhỏ hóa đá, nó cẩn thận lục lọi lại ký ức một chút, hình như tổ chức thật sự đã từng nói Hữu Mộc Sa Diêu là antifan của Quý Lan không tôn trọng blogger, cho nên cử nó đến để khiến cô ta chịu khổ. Nhưng mà lúc ấy nó đang u mê vào thế giới phim hoạt hình của loài người, cũng chỉ có nghe được có một nửa…
Chim nhỏ: “...” Làm sao bây giờ? Hình như nó trói nhầm ký chủ rồi.
Quý Lan: “...” Người đang nằm ở trong ký túc xá mà tự dưng nồi từ ở trên trời rơi xuống trúng đầu, tôi có thể làm sao bây giờ? Tôi cũng rất tuyệt vọng.
“Chẳng lẽ cô không có tiếc nuối gì trong quá khứ sao? Chẳng lẽ cô không có thứ muốn lấy lại? Chẳng lẽ cô chỉ muốn an phận sống trong kiếp sống blogger bình thường như vậy thôi ư? Chẳng lẽ cô cứ vậy mà cam tâm dừng bước tại đây?”
Chim nhỏ xoay chuyển tròng mắt, rồi giãy giụa nói tiếp: “Chúng ta cần phải từ bỏ cuộc sống không có gì thay đổi không có gì thú vị kia! Ngay bây giờ, cô có một cơ hội! Không cần 998, không cần 888! Khởi động linh cơ, mang hệ thống 233 về nhà!” Câu thoại này là khi nó học được khi còn ở hành tinh ZZ trong lúc xem chương trình truyền hình của loài người, nghe nói loài người đều rất thích cách nói đó.
Nó nói đến độ đến bản thân nó cũng kích động, đôi cánh càng vỗ càng hăng hái: “Bất ngờ không? Vui vẻ không? Kích động không?”
Quý Lan vuốt cằm suy nghĩ, cuộc sống trong quá khứ không thể nói tốt cũng coi như không quá khó khăn, chỉ là miễn cưỡng dựa vào số tiền quảng cáo trên Weibo để sống qua ngày, trọng sinh quay lại chưa chắc không phải chuyện tốt, bản thân cô đúng thật là có rất nhiều chuyện không cam lòng.
Chỉ là… cô cũng không muốn cái hệ thống giống thiểu năng trí tuệ này.
“Thôi thôi.”
Quý Lan phất phất tay nói: “Mi muốn ta làm gì đây?”
Chim nhỏ lại vỗ cánh phành phạch: “Tổ chức phái tôi đến khuyên cô hối cải để làm người mới, thay đổi cách sống làm lại từ đầu, biến thành một blogger, trải nghiệm một cuộc sống khác nhau!”
“Cút đi.”
Quý Lan bún nó: “Tổ tông nhà mi, ta chính là blogger, không cần trải qua nữa.”
Chim nhỏ vô cùng ấm ức: “Vậy tôi cũng không có cách nào mà.”
Quý Lan âm u đánh giá con chim trước mặt, cười gian lên tiếng: “Mi có thể cho ta chút tiền không?”
Bố mẹ không ai cần cô, lúc vừa vào cấp ba cô đã mặt dày mày dạn đi theo dì, có thể ăn nhờ ở đậu, cho nên tiền rất quan trọng.
Còn quan trọng hơn cả mạng sống.
“Hả?” Chim nhỏ ngơ ngác: “Là cái này sao?”
Giây tiếp theo trên bầu trời đột nhiên rơi xuống mười lăm tờ 100 nhân dân tệ. Quý Lan kích động ôm lấy chim nhỏ: “Đúng đúng đúng! Còn nữa không?”
Bây giờ trong mắt cô, chim nhỏ màu phân vàng vô cùng đáng yêu!
“Không có, một ngày chỉ có mười lăm tờ.”
Chim nhỏ vẫn vỗ cánh như cũ, nhìn cô gái đột nhiên vui vẻ trước mặt, nó có chút không hiểu nổi.
“Thôi vậy, về nhà trước đã.”
Quý Lan cất tiền xong, đang định đẩy cửa ra ngoài thì hỏi: “Đúng rồi, bình thường mi ở đâu?”
“He he he, không cần lo lắng cho tôi!”
Chim nhỏ lóe lên rồi vụt mất ngay cánh tay của Quý Lan, hình thành một cái tattoo màu vàng: “Bình thường tôi sẽ nói chuyện với cô như thế này, không ai nhìn thấy được.”
Cái tattoo này… là cục phân ấy, cái loại mà y chang hình dáng trên đầu cừu lười biếng ấy.
Quý Lan: “...” Tôi muốn hoa kìa, cảm ơn.
Cục phân nghe lời lập tức biến thành hoa.
Quý Lan: “...” 666! Cái hệ thống có thể đưa tiền này đúng là trâu bò!
Cô đi tới bên bồn rửa tay, đánh giá bản thân trong gương, làn da này, khuôn mặt này, tất cả đều hoàn mỹ khiến cô không có lời nào để nói, lát nữa về tháo kính ra, đổi kiểu tóc khác, bảo đảm bản thân sẽ cực kỳ xinh đẹp! Đang suy nghĩ đến cái đẹp thì trong gương đột nhiên nhiều thêm một người, một nam sinh đang hoảng loạn kéo kéo khóa quần.
Cậu ta run rẩy nói: “Bạn học này, hình như cậu đi nhầm toilet rồi.”
“Là cậu đi nhầm.”
Mặt Quý Lan không đổi sắc tiếp tục rửa tay: “Đây là toilet nữ, toilet nam ở kế bên ấy.”
Nói xong cô còn khí định thần nhàn mà hất tóc sang một bên, cuối cùng giờ cô đã hiểu vì sao cái thứ đồ trắng trắng như giọt nước kia lại kỳ lạ như vậy rồi.
*cẩu đản: tiếng chửi khốn nạn của TQ